Nhà nghiên cứu Quang Việt:

Không nhắc đến Văn Xương là thiệt thòi cho họa sĩ

SÔNG LAM (THỰC HIỆN)

Thứ tư, 03/10/2018 - 03:27 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhà nghiên cứu Quang Việt.

Là con trai của họa sĩ Quang Phòng, nhà nghiên cứu Quang Việt có may mắn được quen biết nhiều họa sĩ thế hệ trước. Tại triển lãm “Điều kỳ diệu” công bố lần đầu 101 bức tranh của họa sĩ Văn Xương (1917 - 1988), diễn ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh, đa phần là các bức vẽ về Hà Nội, anh chia sẻ với Thời Nay.

Phóng viên (PV): Rõ ràng, họa sĩ Văn Xương có một bộ sưu tập tranh về Hà Nội nhưng trong lịch sử hội họa Việt Nam, nhắc tới đề tài Hà Nội, người ta ít nhắc đến ông. Anh có cho rằng đó là một sự thiệt thòi với ông không?

Nhà nghiên cứu Quang Việt (QV): Chẳng qua người ta không có cơ hội tiếp xúc với tranh Văn Xương nên không biết. Trước và sau khi hòa bình lập lại ở Đông Dương vào năm 1954, họa sĩ Văn Xương đã được đánh giá rất cao. Không chỉ có ba - bốn triển lãm tranh cá nhân trước năm 1954 - hiện tượng hiếm thời bấy giờ, mà còn có cả tranh bán ra nước ngoài, tham gia triển lãm toàn quốc 1954, họa sĩ Văn Xương còn là một trong hai họa sĩ đại diện Việt Nam (người còn lại là họa sĩ Diệp Minh Châu) vừa có tranh vừa có tượng tham dự triển lãm mỹ thuật của 12 nước xã hội chủ nghĩa được tổ chức lại Liên Xô (cũ) vào năm 1958. Những điều này đều có tài liệu ghi lại hết. Tuy nhiên, vì nhiều lý do về lịch sử, chiến tranh, gia đình, họa sĩ Văn Xương ít vẽ, ít được người ta biết đến về sau này. Mà tôi nghĩ, nếu được tiếp xúc nhiều, chắc cũng chẳng còn nhiều tranh như thế này. Tôi cho rằng, mỗi họa sĩ đều có vị trí của mình. Đề tài nào cũng thế, không ai có thể vẽ đủ cả. Quả thực, nói về Hà Nội mà không nhắc tới Văn Xương thì thiệt thòi cho ông ấy.

PV: Thí dụ như lâu nay chúng ta nhắc đến tranh về Hà Nội thường vẫn nói đến tranh họa sĩ Bùi Xuân Phái trước tiên. Thậm chí còn có từ “phố Phái”. Anh có nhận xét gì về hình ảnh Hà Nội trong tranh họa sĩ Văn Xương so tranh họa sĩ Bùi Xuân Phái?

QV: Cả hai ông đều đặt bản thân mình vào phố để vẽ. Nhưng ông Văn Xương vẽ Hà Nội với một cảm xúc khác. Họa sĩ Bùi Xuân Phái sáng tạo với yếu tố hình thức rất nhiều, để khi nhìn vào, người ta nhận ra ngay. Còn họa sĩ Văn Xương, dùng cảm xúc, dùng cách hiểu riêng của ông về Hà Nội, để tạo ra một phong cách vẽ phố mà ta thấy vẻ yêu đời, vui tươi, mà cũng không kém phần thâm trầm. Phố trong tranh Bùi Xuân Phái hầu như không có người. Phố trong tranh Văn Xương chú ý bốn mùa gắn với phố, chú ý sáng, trưa, chiều với phố. Đặc biệt, chú ý những sinh hoạt của con người với phố.

Phố Hà Nội chật chội. Nhưng xem tranh Văn Xương, ta thấy đó là một Hà Nội thoáng đãng, rộng rãi, nhẹ nhàng, thư thái, yên ả. Ông vẽ phố Hà Nội không như phố Hà Nội thực, mà vẽ theo ý muốn, mộng ước của ông nhiều hơn.

Phố Gầm Cầu, tranh họa sĩ Văn Xương.

PV: Anh có cho rằng, triển lãm lần này đã “khai quật” ra một “Hà Nội khác” trong hội họa?

QV: Phải những người rất cũ, sống ở cái thời ấy mới biết họa sĩ Văn Xương. Triển lãm lần này đã làm “sống dậy lại” một tên tuổi của mỹ thuật Việt Nam. Qua đây, công chúng biết rằng, vẽ về phố Hà Nội còn có họa sĩ Văn Xương. Ngoài ra, có thể kể thêm họa sĩ Lê Năng Hiển, cũng là một người đến với hội họa bằng con đường tự học giống họa sĩ Văn Xương và nuôi sống được gia đình bằng nghệ thuật của mình. Những người này còn có những nét độc đáo riêng so những người đã nổi tiếng, được đào tạo trường lớp khác, ở chỗ họ tự do, không bị áp đặt bởi quy củ. Qua tác phẩm của họ, Hà Nội hiện lên nhiều chiều, nhiều mầu sắc khác nhau. Với những tác phẩm, những sự kiện như thế này, chúng ta nhìn lịch sử mỹ thuật tươi mới hơn, đầy đủ hơn.

PV: Xin cảm ơn anh!