Trong mắt người đi biển

HOÀNG HOA

Thứ tư, 25/12/2019 - 12:16 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhiều người có thể ngạc nhiên khi vừa ra mắt cuốn tản văn - ảnh “Nơi đầu sóng” dịp 2-9, hai tác giả Lữ Mai và Trần Thành lại tiếp tục giới thiệu cuốn tiếp theo - “Mắt trùng khơi” (NXB Văn học) vào dịp 22-12 nhiều ý nghĩa này. Nhất là khi nhà thơ Lữ Mai mới có một lần đầu đến với Trường Sa.

Điều đặc biệt nằm ở chính cách làm nên tập sách thứ hai này. Cuốn sách nhỏ xinh chứa nặng tình cảm mến thương với người, với đảo, với trùng khơi sóng vỗ và những tháng ngày lênh đênh. Đó là, dòng ký ức sống động, nồng thắm từ hàng loạt chuyến đi biển của kỹ sư - nhiếp ảnh gia Trần Thành với nhiều đóng góp đáng kể cho Trường Sa, đã được hòa quyện cùng những ấn tượng mới mẻ, trẻ trung của Lữ Mai, được nữ nhà thơ chắp bút, làm nên những tản văn, ghi chép gọn gàng, tinh tế và chan chứa xúc cảm.

Cảm tưởng như, mỗi hòn đảo, mỗi nhiệm vụ, mỗi chuyến đi, mỗi cảnh, người, đồ vật… được chạm đến đều có những điều làm người ta rung lên. Từ chiếc ghế gỗ làm nhịp cầu đón người trên xuồng xuống bờ cát đảo An Bang, đến những nhóm bộ đội đi thành hàng trên đảo Trường Sa Lớn đến nhà ăn và giây phút im lặng đợi còi báo “cầm bát”, đến những ngày hối hả xăng xái người lính đón lợn từ đất liền ra với niềm vui “ăn tươi” sau nhiều ngày dùng đồ hộp. Rồi cái sự khẽ khàng rất tế nhị của những người lính hết ca gác về lay đồng đội dậy cho ca tiếp theo, khi trong phòng có khách từ đất liền ra. Cả sự miệt mài của người trưởng đoàn - Đại tá Phan Quang thường xuyên quăng câu xuống để có cá tươi thêm món cho đoàn trên hải trình ra đảo…

Xen kẽ những bài viết, thêm nhiều bức ảnh phản ánh công tác, đời sống người lính hải quân giúp những gì bạn đọc tưởng tượng thêm cụ thể, gần gũi. Trần Thành gửi gắm nhiều thương mến qua những bức ảnh đời thường dung dị, kể lại bao điều về nụ cười, nước mắt, tâm tư người lính, người thân của họ. Một cái bể xi-măng với chiếc máy bơm trên đảo, hai người lính hăng hái ôm chậu quất bước nhanh trên cát về đơn vị, các thành viên một đoàn công tác vây quanh lá cờ Tổ quốc từ đảo được tặng về như những kỷ vật thiêng liêng, cái nhoài người trên cầu tàu của chàng lính trẻ tặng một đóa hoa ốc cho một cánh tay cũng vừa vươn ra nhận lấy trong đêm chia tay… Đọc những trang viết, xem những bức ảnh, thông tin, chi tiết, hình ảnh cùng dâng lên dào dạt, nhiều khi đến rưng rưng.

“Mắt trùng khơi” thêm nói với chúng ta, về những phần máu thịt của Tổ quốc giữa biển khơi bao la. Nơi ấy, làm nên linh hồn, tinh thần, ý chí của đảo chính là những con người rất gần gụi, rất thân thuộc. Và chưa bao giờ gặp, chỉ qua cảm nhận lại từ hồi ức của Trần Thành và Lữ Mai, ta cũng có được niềm thương mến đó.