Như tuổi tác tự đến

ĐOÀN KHÁNH

Thứ tư, 07/08/2019 - 04:43 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

“Tóc trắng nắng mai” (NXB Văn học) là tập sách mới với những tâm sự bằng thơ của nhà thơ Bùi Kim Anh sau 10 tập thơ trình làng. Ra đời sau hai năm lặng lẽ viết, tập thơ là những nỗi niềm, những mảnh ghép về cảm nhận và suy nghĩ về cuộc sống thường nhật, không gian và thời gian quanh tác giả.

Dấu ấn thời gian là những gì dễ nhận thấy nhất trong tập thơ này. Ngay tựa đề cũng là một câu thơ trong bài kết tập thơ đã nói hộ phần nào tâm trạng về tuổi tác, về thời gian của nhà thơ.

“Soi vào tinh khôi sợi tóc/để rồi gặp được chính ta”, ta chính là nhà thơ đã ngoài 70 nhưng tuổi tác không phải là cái gì đáng kể đối với nhà thơ bởi sức viết của bà vẫn trường lắm! Tuổi tác có lẽ là điều khiến tác giả phải cân nhắc hành động của mình, nhưng đó cũng là động lực để nhà thơ đổi mới, dùng thơ lục bát xưa để nói về cuộc sống hôm nay với cách trình bày ngắt dòng như trong bài lục bát “Thì người đi đi”: “người đi/thì người đi đi/như hư/như thực/có gì khác đâu…”.

Đọc hơn 100 bài trong tập thơ còn thấy một góc nặng ký trong tập thơ là những câu thơ cất giữ hình ảnh Hà Nội, nơi nhà thơ dành trọn tuổi trẻ và thanh xuân. Những câu thơ vẽ nên một Hà Nội vừa cũ lại cũng vừa hiện đại trước mắt người đọc.

Một mảng cũng gây ấn tượng trong tập thơ là ký sự bằng thơ về những chặng đường ghi dấu chân tác giả, về cả không gian lẫn thời gian, từ Hà Giang, Lai Châu, Mộc Châu, Chợ Viềng, Nha Trang, Cần Thơ, Đất Mũi, xứ Lạng, miền Trung, phương Nam… Song, trên tất cả, tập thơ là lời tự sự về cuộc đời mà “ta thương ta cứ một đời quẩn quanh/…/ta như chiếc lá trên cành sang thu”. Những bài thơ cứ neo vào lòng người đọc, định hình một người thơ. Đóng nhưng mở lòng đón nhận mọi sự quanh mình. Để rồi khép tập thơ lại hiển hiện một hình ảnh bên cốc cà-phê, lặng lẽ nhìn dòng người ngược xuôi để vẽ lên bức tranh nặng hồn phố thị.

Với lối viết quen thuộc, dùng thể thơ lục bát, thơ tự do để sáng tác, những câu thơ cứ thế tự tìm đến tác giả. Qua những câu thơ, tác giả muốn và đã để người đọc thấy được những gì tốt đẹp cũng như những gì đang tồn tại, hiện hữu trong cuộc sống này. Đó là sự khéo léo, không cầu kỳ, hoa mỹ, những từ ngữ rất giản dị, mộc mạc, sâu sắc như chính con người của tác giả trong lòng người đọc.