Những câu chuyện thú vị đang mở ra

TỐNG NGỌC HÂN

Thứ tư, 03/07/2019 - 03:22 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Có một điều tưởng như dễ nhưng lại rất khó. Đó là suy nghĩ của tôi khi suốt mấy năm nay, tự nguyện làm độc giả kỹ lưỡng của những cuốn tuyển Truyện ngắn hay do NXB Văn học phát hành.

Đọc hết và đọc kỹ đến nỗi thuộc cả tạng và giọng điệu của những tác giả mình yêu thích mà vẫn muốn đọc. Đọc để luôn có thêm những hình dung mới về đội ngũ tác giả trẻ. Nói gì thì nói, với cá nhân tôi tuyển truyện ngắn của NXB Văn học luôn hay.

Có đọc tuyển truyện ngắn hay 2019 mới ấn hành thì mới biết “đường đến cây cô đơn” là con đường không có thật trên bản đồ nhưng con người ta lại đang bước đi trên đó mỗi ngày. Nơi hạnh phúc riêng tư thật sự khó tìm được một chỗ riêng tư. Nơi con người dường như bất lực trước những sự can thiệp thô bạo của diễn biến thế thời. Hình ảnh những cây thông thẳng đứng cô đơn ngay giữa rừng thông khiến mình buồn se thắt.

Không đọc thì sẽ không phải nghe tiếng gọi, đúng hơn là tiếng vọng đầy ám ảnh “ngõ hỏa xa ở đâu” khi thành phố thân yêu đang từng giờ dịch chuyển, xáo trộn. Đến nỗi, để định vị ký ức của mình, họ phải cần đến ký ức của người khác. Không đọc không biết là quả tim của mình hóa ra vẫn còn quá đỗi nhạy cảm, quá đỗi mong manh. Nó đau nhoi nhói khi chạm vào “ký ức của chồng”, nó nhức nhối, ngột ngạt đến độ đòi giải thoát, đòi phá bỏ bức tường phía trước mặt mà đôi lúc mình cũng thấy mình giống y hệt người tự kỷ. Rồi, trong tận cùng của sự chịu đựng, chứng kiến, tôi thấy mình quá nhỏ bé trước sự vĩ đại của thầy Phan.

Không đọc sẽ không biết đến những chuyện vô cùng khó kể, mà có người lại kể ra được. Cái cô Dạm đêm khó ngủ ở nhà mẹ đẻ đã nghe xong câu chuyện rất riêng tư của bố mẹ mình. Hóa ra, ở cái tuổi gần đất xa trời, con người ta lại dễ dàng đối diện với nhau, với bản thân về những sai lầm đến vậy. Điều đó, tuổi trẻ phải thừa nhận là không thể làm được. Buồn đấy, nhưng là buồn vặt. Buồn vặt là thứ buồn diễn ra mọi nơi, mọi lúc, mỗi ngày, nó tích tụ, gặm nhấm, công phá, nó khiến những tổn thương đè chồng lên nhau không kịp thành sẹo hay nguôi ngoai.

Không đọc, bạn sẽ không thấy có những điều mắt ta nhìn thấy, tai ta nghe thấy, nhưng ta không kết luận được gì. Cậu thanh niên ấy từng gọi người phụ nữ ấy là chị. Rồi lại muốn ghép chị với bố mình, muốn gọi chị là dì. Rồi khi biết dì là em ruột của bố mình thì đổi sang gọi là cô. Khi bố muốn cậu ấy gọi cô là mẹ để cô nguôi ngoai nỗi đau không tìm thấy đứa con thất lạc, thì cậu lại một lần nữa vâng lời. Thế là cậu có đủ bố, đủ mẹ. Dù bố mẹ cậu không phải là vợ chồng mà là anh em ruột. Nhưng khi mẹ cậu lập ban thờ đứa con trai thất lạc trong nỗi tuyệt vọng thì sự thật về cậu mới được hé mở, tiết lộ. Chị, dì, cô, mẹ cũng chính là người sinh ra cậu ở cái tuổi mười lăm khi trót si mê tiếng đàn bầu của một người đan lưới. Sinh con rồi đem bỏ. Anh trai của mẹ, bác của cậu, đã cứu cậu, trở thành bố của cậu. Ông đã hy sinh hạnh phúc của cá nhân mình cho mẹ con cậu, đằng đẵng chờ cái ngày em gái biết hối hận, biết đớn đau, biết hồi sinh thứ tình cảm mẫu tử thiêng liêng...

Không đọc sẽ không biết những câu chuyện rất đời, rất thấm thía mà cuốn Truyện ngắn hay 2019 đang mở ra trước mắt bạn!