Rộng đường đối thoại

BẮC SƠN

Thứ sáu, 20/12/2019 - 11:55 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nguồn: FINANCIAL EXPRESS

Dù chưa có đột phá, song các cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc và đàm phán thương mại lần đầu sau ba năm của giới chức cấp cao hai nước vẫn được hai bên đánh giá tích cực. Bởi qua đó, không chỉ nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang nguy hiểm được hạ thấp, mà cánh cửa đối thoại cũng được mở rộng trong những vấn đề khác giữa hai đối tác hàng đầu ở khu vực Đông - Bắc Á.

Tuy không tiến hành cuộc đàm phán chính thức, song Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kiung-wha đã có cuộc “gặp chớp nhoáng” bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM tại Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hôm 16-12. Không sa vào nội dung chi tiết trong cuộc thảo luận chỉ 10 phút, hai bộ trưởng chỉ nhấn mạnh cần thiết đẩy nhanh đối thoại giảm căng thẳng trong lĩnh vực thương mại và tranh cãi về bồi thường lao động thời chiến; nhất trí phối hợp chuẩn bị cho kế hoạch cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, khi hai nhà lãnh đạo tới Thành Đô dự hội nghị cấp cao ba bên với lãnh đạo Trung Quốc, dự kiến cuối tháng 12 này.

Cùng thời điểm cuộc gặp của hai Bộ trưởng Ngoại giao ở Madrid, giới chức thương mại Nhật Bản và Hàn Quốc cũng gặp nhau tại Tokyo, trong cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên kể từ tháng 6-2016 và được xem là bước khởi động nỗ lực mới nhằm giải quyết tranh cãi thương mại kéo dài, gây tổn hại quan hệ kinh tế hai nước và tác động xấu tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Vòng đàm phán thương mại lần này thảo luận các vấn đề liên quan hệ thống kiểm soát xuất khẩu của hai nước, gồm cả quy định về công nghệ có “yếu tố nhạy cảm”. Đây cũng là cuộc gặp chính thức lần đầu giữa các quan chức thương mại Nhật Bản và Hàn Quốc, sau khi Seoul tới phút chót ngày 22-11 vừa qua mới quyết định gia hạn Hiệp định Chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) với Tokyo.

Căng thẳng giữa hai quốc gia Đông - Bắc Á bùng lên hồi tháng 10-2018, sau khi Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường những nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong giai đoạn Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Căng thẳng leo thang sau khi Nhật Bản đáp trả bằng quyết định hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc ba loại vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp điện tử và màn hình, vốn là các mặt hàng mũi nhọn của Hàn Quốc, đồng thời Tokyo loại Seoul khỏi “danh sách trắng” gồm các đối tác được hưởng quy chế ưu đãi thương mại. Căng thẳng bị đẩy lên mức cao nữa khi Hàn Quốc quyết định không gia hạn GSOMIA, thỏa thuận được hai nước ký năm 2016. Tuy nhiên, không lâu trước hạn chót, Hàn Quốc tạm rút lại quyết định nêu trên, kèm theo một số điều kiện mà Seoul vẫn chưa công bố.

Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều hoan nghênh kết quả cuộc đàm phán được nối lại tại Tokyo. Phía Nhật Bản thông báo đã “có tiến triển” và cuộc đối thoại tiếp theo sẽ do Hàn Quốc chủ trì trong “tương lai gần”. Bộ Thương mại Nhật Bản tuyên bố đây là “điểm khởi đầu” mới cho việc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu. Bộ Thương mại Hàn Quốc cũng xác nhận, hai bên đạt được “nhận thức chung” và nhất trí theo đuổi việc quản lý hiệu quả hệ thống xuất khẩu, tiếp tục đàm phán để giải quyết các vấn đề khúc mắc khác.

Trước khi vòng đàm phán thương mại song phương được nối lại, ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều không có nhiều kỳ vọng. Bởi lẽ, tranh cãi thương mại giữa hai nước liên quan vấn đề an ninh cốt lõi. Đặc biệt, quan điểm nổi bật vẫn cho rằng trong bối cảnh an ninh quốc tế phức tạp hiện nay, việc duy trì kiểm soát xuất khẩu những “mặt hàng nhạy cảm” là cần thiết. Xung đột trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước lại được gắn với những tranh cãi trong các lĩnh vực khác, như vấn đề lịch sử và nhất là hợp tác chia sẻ thông tin tình báo, liên quan trực tiếp an ninh của cả khu vực.

Cuộc đàm phán đầu tiên sau ba năm trì trệ đã bước đầu làm rõ quan điểm của hai bên. Không kỳ vọng có một giải pháp nhanh chóng cho cuộc tranh chấp, song cả Nhật Bản và Hàn Quốc đã thể hiện thiện chí dần thu hẹp khoảng cách bất đồng, hướng tới đối thoại sâu rộng hơn, không chỉ trong lĩnh vực thương mại.