Ngẫm cùng di sản

HOÀNG HOA

Thứ hai, 16/12/2019 - 01:14 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thêm một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam vừa được UNESCO ghi danh, góp thêm niềm vinh dự cho cộng đồng lưu truyền di sản, các địa phương có di sản.

Di sản thực hành then của người Tày, Nùng, Thái của Việt Nam và danh xưng được ghi nhận: Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với tình hình bảo tồn, phát huy thời gian qua tại nhiều địa phương, có thể tạo cho ngành văn hóa, lực lượng thực hành và công chúng một không khí lạc quan, bởi sự phổ biến và được thực hành khá thường xuyên của di sản này.

Tất nhiên, lạc quan đến mấy, ngay cả như với dân ca quan họ - di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, đến nay sau 10 năm ghi danh đang được lan tỏa rộng rãi; hoặc với ca trù của người Việt - sau 10 năm vẫn chưa được yên tâm đề nghị đưa ra khỏi trạng thái di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp…, thì vẫn luôn có những thách thức cũ và mới đặt ra trong bảo tồn, phát huy giá trị. Bởi thực tế vẫn luôn phát sinh những nguy cơ tiềm ẩn khi di sản có thể không được chú trọng tuyên truyền, quảng bá; có thể bị thực hành diễn xướng không đúng gây biến dạng, gây hiểu lầm; có thể trong quan điểm nhìn nhận còn “đóng”… Thí dụ như liên quan đến di sản phi vật thể đại diện của nhân loại: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, thời gian qua, ngành văn hóa có chủ trương cấm việc tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố. Điều này cũng làm nảy sinh băn khoăn, bởi nếu không phải là tổ chức nghi lễ, mà đơn thuần là thưởng thức nghệ thuật diễn xướng với những bài ca, điệu đàn đặc sắc của hát văn, thì sẽ cần được nhìn nhận như thế nào?

Trở lại với Di sản thực hành then, thì ngay trong thời gian tới, với thực tế tồn tại di sản này ở nhiều địa phương, có khả năng sẽ diễn ra hơn một cho đến nhiều lễ đón nhận danh hiệu di sản, vinh danh di sản, mừng di sản ở nhiều cấp. Định hướng và tư vấn với địa phương, với cộng đồng để việc tổ chức các sự kiện đó không tốn kém, không phô trương, cũng là vấn đề cần suy nghĩ. Đặc biệt là cần hướng nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của ngành văn hóa, của xã hội cho lực lượng nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia bảo tồn, phát huy, nghiên cứu Di sản thực hành then. Nhất là với các cá nhân, nhóm, câu lạc bộ hát then đàn tính ở những vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động và điều kiện đi lại khi tham dự những ngày hội văn hóa chung của địa phương.

Về lâu dài, sự quan tâm hàng đầu của các cơ quan chức năng và toàn xã hội đến những người truyền giữ di sản, vẫn luôn thiết thực và cần kịp thời bởi đó chính là những “báu vật” sống cần được các thế hệ sau nâng niu, trân trọng.