Phải chăng để phục vụ mục đích khác

Bạn đọc viết:

Võ Hương Thủy (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Mấy ngày qua, tấm bảng “Chúng tôi ăn xin không ăn cơm, chỉ lấy tiền mà thôi”, phía dưới là nhiều loại đồ ăn vứt bừa bãi như để “chứng minh” điều ghi trên bảng, không rõ do ai dựng lên đã thu hút sự chú ý của nhiều người tại ngã tư Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (quận 2, TP Hồ Chí Minh).

Tấm bảng này đối với tôi không có gì lạ lùng. Bởi bản thân tôi đã từng mang đồ ăn tới tặng và bị những người ăn xin tại đây từ chối. Tôi khá ngạc nhiên và chỉ biết mang đồ ăn về nhà. Từ sau bữa đó, mỗi lần đi qua đoạn đường này, tôi chú ý quan sát thì thấy một số người đi đường do không cho tiền mà bị những người hành khất kia tỏ thái độ gay gắt. Thậm chí có bữa tôi còn thấy họ quay mặt đi chỗ khác lầm rầm rủa xả. Gần đây trên địa bàn thành phố xuất hiện một số người ăn xin thay vì đi lang thang hoặc ngồi trên vỉa hè, lại thường túc trực ở các giao lộ có cột đèn tín hiệu giao thông. Mỗi khi có người đi đường dừng lại chờ đèn đỏ, họ nhanh chóng tiếp cận nhiều người nhất có thể để xin tiền. Đến khi đèn xanh họ lại tất bật trở về vị trí cũ. Lạ lùng nhất, là không ít người ăn xin trong số này là những thanh niên khỏe mạnh bình thường.

Thực tế, việc tặng đồ ăn hay tiền đối với một người gặp cảnh thiếu thốn không có gì khác biệt, nếu xét theo khía cạnh tình thương, sự đùm bọc lẫn nhau. Nhưng việc “yêu cầu” người có lòng hảo tâm phải tặng tiền thay vì thức ăn thì tôi mới thấy lần đầu. Và như vậy, rõ ràng tình thương, lòng trắc ẩn đối với người khó khăn đang bị nhóm người đó trục lợi, “ép” trở thành vật chất. Phải chăng họ ăn xin chỉ để phục vụ mục đích khác?