Ngang nhiên sử dụng chất cấm

Bạn đọc viết:

Hà Ngọc Giang (quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Hết thời hạn cách ly xã hội, các dịch vụ ở những thành phố lớn đua nhau mở cửa trở lại. Trong đó, dịch vụ hàng quán “vỉa hè” là loại hình bắt nhịp tốt bởi số lượng lớn khách hàng đại trà. Trong đó, phải kể đến hiện tượng lộn xộn, đông đúc của một số quán giải khát nhập nhoạng ven đường vào buổi tối đã tạo điều kiện để chất cấm được công khai sử dụng.

Thực tế, nếu từng đến một số quán trà chanh vỉa hè, chắc hẳn không ít người đã có lần ngửi thấy mùi ngai ngái, khen khét từ những điếu thuốc “lạ” của một vài vị khách ngồi chung quanh. Ở góc tối nơi ánh sáng leo lét của bóng đèn treo tạm không đủ chiếu tới, một nhóm thanh niên chuyền tay nhau điếu thuốc không đầu lọc, hình dáng khác thường. Xin thưa rằng, đó chính là cần sa được vấn bằng tay. Hành vi sử dụng chất cấm này đã trở nên khá phổ biến trong những năm gần đây và ngày càng xuất hiện nhiều ở các quán nước vỉa hè. “Ưu điểm” khiến nhiều thanh niên lựa chọn khu vực này không chỉ phụ thuộc vào sự đông đúc, tối tăm, mà còn nằm ở sự buông lỏng giám sát của lực lượng chức năng cũng như dấu hiệu tiếp tay của các chủ quán.

“Cái này không nghiện đâu”, “Thử một lần chẳng sao đâu”... là những câu nói thường gặp của những thanh niên sử dụng cần sa như một thú tiêu khiển thường ngày. Tôi biết nhiều bạn trẻ hầu như ngày nào cũng lập nhóm, rủ nhau ra ngồi trà chanh vỉa hè để có được cái “thú vui” chia nhau điếu thuốc chứa đầy chất cấm ấy và họ có thể thản nhiên làm điều này hằng năm trời. Liệu phải chăng diễn biến phức tạp của tình trạng này có bắt nguồn từ sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng cũng như thực tế pháp luật hiện hành đã không có quy định chế tài truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ phạt hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy?