Dàn cảnh “ăn vạ”

Bạn đọc viết:

Lê Quân (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Cuối tuần qua, gia đình tôi có việc đến khu Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Khi cùng vợ con lên xe ô-tô về nhà. Đi được khoảng 400 - 500 m, một chiếc xe máy phóng rất nhanh, vượt phía trong rồi bỗng nhiên quệt vào xe chúng tôi, ngã ra đường. 

Chỉ trong 5 phút ngay sau đó, tôi có cảm tưởng mình rơi vào một bộ phim với đủ tình tiết dị thường. Giữa nơi vắng người, lại là giờ muộn, mà bỗng nhiên xuất hiện khoảng năm đến sáu thanh niên dáng vẻ bặm trợn, trên người xăm trổ tiến tới vây quanh “hiện trường” vụ việc, cho rằng tôi nhậu say gây tai nạn cho người đi xe máy, dù tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo vì trước đó không hề uống bia, rượu. Trong khi đó, người điều khiển xe máy kia cũng liên tiếp lăn lộn, kêu la váng trời. Chúng tôi vội xuống xe hỏi han, nhưng chưa kịp tới bên cạnh người đi xe máy đang nằm giữa đường thì đã bị chặn lại, đòi bồi thường cho “bị hại”. Tôi nói rằng, đầu tiên hãy xem thương tích và rằng chúng tôi hoàn toàn không phóng nhanh, vượt ẩu. Ngay lập tức, đám thanh niên ồ lên kích động, khiến vợ con tôi vô cùng hoảng sợ. 

Tôi còn chưa biết giải quyết thế nào, thì một nhóm phụ nữ lớn tuổi đang tập thể dục ở gần đó chạy lại. Dường như họ quen biết hầu hết đám thanh niên “đòi công bằng” kia. Nhận thấy ngày càng có nhiều người xuất hiện, thanh niên đang nằm trên đường đau đớn bỗng... ngồi dậy, dựng xe máy đi mất. Nhóm thanh niên còn lại cũng chuyển thái độ, nói rằng “không sao thì thôi” (!?).

Đến giờ, tôi vẫn chẳng rõ thanh niên vừa kêu trời đã dựng xe đi tiếp kia có bị thương không, hoặc bị đau ở mức nào khi sẵn sàng va chạm để “ăn vạ” đòi bồi thường. Chỉ biết gia đình tôi đã thoát được một “tấn bi hài kịch” với mục đích xấu.