Bao giờ cải thiện điểm dừng xe bus?

Bạn đọc viết:

Phạm Thị Xuyến (quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Ở thời điểm hiện tại, 100% quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đều đã có dịch vụ xe bus. Cùng với sự phát triển ấy, hệ thống nhà chờ, điểm dừng xe bus cũng được xây dựng nhiều và rộng khắp. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống này đến đâu cần phải đánh giá, xem xét lại, đặc biệt là về vị trí đặt điểm dừng.

Không khó để nhận ra ngay nhiều điểm dừng bất cập ở trung tâm Thủ đô. Trên tuyến đường Giải Phóng to đẹp là thế, nhưng lại có tới mấy điểm dừng chẳng hề được xây nhà chờ. Thậm chí, có nơi cột biển báo còn được cắm ngay dưới lòng đường. Hành khách đi xe bus chẳng còn cách nào khác, đành phải chờ xe bus giữa hai dòng phương tiện: trước mặt là xe máy, ô-tô lao vun vút, sau lưng là tàu hỏa kêu rầm rĩ.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra thường xuyên dọc đê Nguyễn Khoái: điểm dừng chỉ là một cây cột gắn biển báo tuyến xe, không hề có mái che hay bất cứ cơ sở hạ tầng nào khác. Ở các con phố có vỉa hè, hành khách đi xe bus cũng chẳng “sung sướng” hơn là bao, bởi hầu hết các điểm dừng xe bus đều bị lấn chiếm, vi phạm nghiêm trọng. Không hiếm trường hợp hành khách còn bị đe dọa, xúc phạm vì “đứng lù lù không ai làm ăn buôn bán được” (!?). Nội đô đã vậy, ngoại thành còn đáng sợ hơn, khi các phương tiện đều di chuyển với tốc độ cao, nhưng hành khách thì vẫn phải đứng lố nhố dưới vệ cỏ, lòng đường.

Thiếu hụt nhà chờ, cơ sở hạ tầng tại điểm dừng xe bus không được quan tâm và thậm chí buông lỏng nhiều năm nay là một trong nhiều nguyên nhân cản trở sự phát triển của loại phương tiện công cộng văn minh này. Những người sử dụng xe bus chúng tôi vẫn thường động viên nhau, rằng ai đi xe bus đều rất “dũng cảm”. Bởi ai cũng từng đứng dưới lòng đường chờ xe, từng bước xuống xe rồi bị xe máy lạng lách đâm phải, bị xúc phạm vì dám... đứng chờ xe bus trên vỉa hè.