Sao cứ để chuyện đã rồi

Một công trình xây dựng cao tầng kiên cố, đồ sộ mọc lên, thành vết rạch vào không gian tuyệt đẹp của thắng cảnh vùng núi cao Mã Pì Lèng (Hà Giang), mới đây bị phát hiện và đã bị đông đảo dư luận phê phán, tẩy chay.

Cùng với đó, là đòi hỏi sự vào cuộc có trách nhiệm của các cơ quan chức năng trước hành động ngang nhiên xâm phạm cảnh quan thiên nhiên, cũng chính là di sản quý giá, nổi tiếng của đất nước.

Nhưng điều đáng nói ở đây là tại sao đến giờ này sau khi mọc lên công trình mới bị phát hiện? Hay đã có những ai có vai trò, nhiệm vụ liên quan ở địa phương từng biết có hoạt động xây dựng công trình này? Đó là cả công trình cao, to, bề thế đến mức khổng lồ, chứ đâu phải một hai cái lán canh nương, một vài lều quán bán rau bán nước bên đường. Nếu nói rằng không biết, không kiểm soát được, thì không thể tin được!

Một công trình xây dựng vi phạm to như thế mà cơ quan có trách nhiệm không ngăn cản, xử lý, tuyên truyền từ đầu. Bây giờ chình ình ra giữa núi cao cả khối bê-tông nhìn mà tức mắt hàng bao con người. Sự thì đã rồi, vậy bây giờ, “vết rạch” vào núi rừng ấy, là câu hỏi với những người có trách nhiệm liên quan về việc sửa sai ra làm sao, trả lại cảnh quan “sạch” cho miền thắng cảnh như thế nào?

Đương nhiên, không thể không xử lý trên cơ sở pháp luật đối với hành vi xây dựng trái phép, coi thường pháp luật và thêm nữa: coi rẻ vẻ đẹp thiên nhiên, không tôn trọng văn hóa địa phương, cũng như tình yêu dành cho danh thắng của người dân sở tại và nhiều nơi khác. Để xử lý hành vi vi phạm này, cần yêu cầu người vi phạm tự tháo dỡ, hoặc cưỡng chế tháo dỡ nếu không chấp hành! Hành động cương quyết, mạnh tay với những trường hợp vi phạm để những người vi phạm phải lấy đó làm bài học mà nhớ, chứ không thể “phạt cho tồn tại”.

Không riêng nơi Mã Pì Lèng, mà lâu nay chúng ta chứng kiến rất nhiều, những công trình xây dựng “tiến công” vào mầu xanh, vẻ trong lành, quang cảnh hùng vĩ của rừng, của suối sông, của núi đồi. Điều đáng lo ngại là rất nhiều công trình xây dựng vi phạm ở những nơi mà mới nhìn, người ta cần hiểu rằng không được phép - cả về mặt pháp luật lẫn nhân tâm - “đổ bộ” những thứ làm xấu đi, mất đi vẻ đẹp ấy. Nếu muốn, thì chỉ có thể bảo vệ, làm cho những nơi đó xanh hơn, sạch hơn, trong lành hơn.

Trước những hành vi ngang nhiên, cố tình như thế, đương nhiên, nhiệm vụ ngăn cản, xử lý trước tiên phải đặt lên vai những người gánh trách nhiệm trước nhân dân trong việc bảo vệ những thắng cảnh, di sản thiên nhiên này. Yêu cầu cao đối với họ là xử lý theo pháp luật. Cũng như không thể đồng tình với quan điểm cho rằng công trình này không đáng bị tháo dỡ!