Lãng phí

Thật tiếc khi có nhiều những việc làm, hành động tưởng là giải pháp khả thi, là sáng kiến, hóa ra lại là tối kiến, làm cho thêm mất mát, thêm hỏng hóc và thật là phí phạm! Không ít đâu, chịu khó “soi” một lúc là thấy.

Gần đây một loạt tượng mô tả các em nhỏ vui chơi, học tập và người lớn lao động sản xuất trong Công viên Thống Nhất tại Hà Nội bỗng được sơn mầu áo, quần, khuôn mặt, tóc tai… lòe loẹt khiến nhiều nghệ sĩ tạo hình phải kêu xấu. Sau đó các tượng đã được sơn trắng trở lại, nhưng cũng vẫn… ẩu! Có làng thôn nọ từ lâu xuất hiện chiếc cổng to lớn bằng… nhôm, tạo hình vừa vuông vức vừa “uốn éo” đứng giữa những nhà mới, nhà cũ, trông thật rắc rối! Có địa phương, đá lát ven hồ vốn chưa lâu nay đã trở nên lồi lõm, đang cho nạy lên lát đá mới lại hàng mảng, tốn kém quá! Huyện kia ở tỉnh nọ xây một biểu tượng đồ sộ với hình ảnh chim lạc ở trên, gắn liền mặt trống đồng nhìn nghiêng ở dưới, có thể ý nguyện của người vẽ và địa phương thì thành tâm nhưng cách thể hiện lại không được đánh giá cao về mặt mỹ thuật. Cũng như bộ tượng “12 con giáp” thô thiển ở một khu vui chơi nghỉ dưỡng dạo trước từng bị dư luận chê vì phản cảm, sau đó được buộc vải, được sửa đi. Thực tế ở khu vực này, vẫn còn nhiều những khối tạo hình rắc rối khác, nhất là những tượng người có hình thể rất xấu mà sau đó nhiều người đến đây vẫn phải bất ngờ về sự… thụt lùi này.

Nhiều những sự vụ, tình trạng như thế, sáng kiến và những giải pháp sửa chữa, sửa sai sau đó có được nghĩ ra thì cũng đã lãng phí đi không nhỏ số tiền của xã hội, kể cả của tư nhân đóng góp bỏ ra, sức lực của những người đi làm lại, sửa lại. Thậm chí, kể cả công sức của những người làm hỏng, làm xấu dẫn đến để bị người ta chê cười, cũng là một sự phung phí vô ích.