Bực mình kêu với ai

Không ra đường thì thôi, ra một cái là thấy ngay không ít chuyện rất chướng! Nó gây một suy nghĩ là sao những cái kiểu vô lối như vậy nó lại tồn đọng dai dẳng thế. Mà ngay lúc này, giữa thanh thiên bạch nhật, sao vẫn thấy những việc chướng như thế mà chưa ai đến “làm việc”, chấn chỉnh, xử lý.

Nhỏ - mà không nhỏ lắm đâu, như cái cảnh xe đỗ nhan nhản bên lề phải hay lề trái những con đường dẫn vào khu vực trường học. Khiến cho gần như mỗi ngày đưa con đến trường và sau đó là đón con, với nhiều phụ huynh lại là một cuộc ùn ứ. Đường đã nhỏ, nhiều khi lại vướng ô-tô đỗ choán hết cả làn theo chiều xe vào, ra, khiến cho nhiều ô-tô, xe máy khác cứ ríu hết cả lại, còi inh ỏi. Có những chỗ lại song song luôn mấy chiếc xe đậu theo hai chiều. Tưởng bình thường, nhưng nếu ngày nào cũng vậy, thì với hàng trăm, nghìn con người, quả là mệt mỏi. Nguy hiểm hơn thế, là hiện tượng người đi xe ngược chiều ngày càng nhiều. Lười vòng qua dải phân cách, lắm xe máy phăm phăm phi ngược chiều trên đường nội đô, đường dân sinh ngoại thành với tốc độ cao hoặc bất ngờ xuất hiện trước mũi các xe đi đúng chiều khiến nhiều người giật mình hoảng hốt. Phải kể thêm đến nhiều trường hợp xây dựng dân dụng cũng gây bức xúc. Nào nguyên vật liệu, nào thợ đứng ngồi làm lụng, cứ tràn bừa hết cả ra hè, xuống lòng đường, bụi bặm, ầm ĩ, ảnh hưởng sang hết cả hàng xóm. Kể cả có bị nhắc, bị phạt đi chăng nữa, thì vẫn cứ lôi thôi, ồn ào thế mãi cho đến tận khi xây sửa xong. Nào lại cả nhiều điểm rửa xe nữa mới bực! Tận dụng hè, đường vốn đã chật hẹp, người ta rửa xe, cho xe đỗ dọc lề đường, chiếm cả một khoảng rộng, nước nôi bừa bãi, lắm khi xả nước còn bắn văng vào người đi qua. Người ta kêu thì hề hề cười xin lỗi, rồi cứ thế mặc nhiên mà lấn chiếm. 

Nhiều lắm, nhiều chuyện gần như hằng ngày như thế cứ gây bực dọc. Tưởng như mấy người gây phiền nhiễu ấy, họ còn có một thứ quy định, thứ luật của mình. Đó là: Mặc kệ! Là cứ biết mình thôi. Mọi người bảo nhau biết kêu ai, biết kể lể với ai! 

Đương nhiên, về trách nhiệm thì có các cơ quan chức năng, các đơn vị được giao hoặc đảm nhận nhiệm vụ liên quan đến việc nhắc nhở, xử lý những hiện tượng đó. Nhưng xem chừng công tác kiểm tra bảo đảm an toàn, văn minh đời sống, sạch đẹp đô thị có nhiều khi lơi lỏng. Nếu bảo là trách nhiệm chung của bộ máy chính quyền cơ sở thì cũng đúng! Nhưng truy cụ thể ra phần việc, đầu việc của ai, cũng không khó đâu. Cứ theo quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, bộ phận mà lần ra thì sẽ rõ các ban ấy, phòng nọ, con người kia đã làm tốt chức trách, nhiệm vụ của chính mình hay chưa. Nếu những người, những chỗ ấy không làm tròn nhiệm vụ thì rất cần có sự xử lý, chấn chỉnh nghiêm khắc, kịp thời.