Tiếng kêu cứu từ Nhuệ Giang

Nhuệ Giang từng là con sông đẹp của Thủ đô Hà Nội, nhưng từ nhiều năm qua đã bị ô nhiễm. Vào mùa cạn có những đoạn gần như bị tắc, không thể chảy. Hiện vẫn “nóng” tình trạng ô nhiễm, lấn chiếm hai bên bờ. Điều đáng nói là trong khi ở đầu nguồn, sông phải hứng biết bao nguồn xả thải, thì ở các xã, huyện đoạn cuối nguồn, nước sông Nhuệ vẫn là nguồn tưới cho rau màu, mùa vụ. Nước ô nhiễm, làm sao rau màu có thể an toàn?

Lấn chiếm, xâm phạm đê, bờ sông, dòng chảy là một trong những nguyên nhân gây biến dạng, ô nhiễm sông Nhuệ nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để.
Lấn chiếm, xâm phạm đê, bờ sông, dòng chảy là một trong những nguyên nhân gây biến dạng, ô nhiễm sông Nhuệ nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Chưa cắt được “vòi bạch tuộc” lấn chiếm

Từ hai chục năm qua, làm việc với nhiều cơ quan chức năng về các giải pháp “cứu” sông Nhuệ, các giải pháp dẫu đã được đưa ra nhưng hiệu quả vẫn chưa như mong muốn.

Có hai “nguồn” họa cho sông, là nguồn xả thải ra môi trường sông không được kiểm soát và tình trạng lấn chiếm hành lang sông vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chỉ riêng một đoạn sông chảy qua xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội), ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND xã cho biết địa phương có tổng số 399 trường hợp sử dụng đất vi phạm “ăn” vào sông Nhuệ, 27 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối diện Tả Thanh Oai, nằm ở bờ hữu sông Nhuệ là xã Hữu Hòa, cũng thuộc huyện Thanh Trì có hơn 200 trường hợp vi phạm. Ông Tưởng Văn Chúc, Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa cho biết, từ năm 2017 đến 2018, các ban, ngành, đoàn thể của xã đã phối hợp, tuyên truyền tháo dỡ được 20 công trình. Đến nay việc xử lý vi phạm vẫn chưa thấm vào đâu so yêu cầu bức thiết của thực tế.

Tìm hiểu thực tế, các phường Trung Văn, Mỹ Đình 1, Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) vẫn được coi là những điểm “nóng” về xâm phạm sông Nhuệ. Có thời điểm, các cơ quan chức năng đánh giá, với tổng chiều dài gần 64 km, điểm đầu của sông là cống Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm), chảy qua quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa. Đến đây, một nhánh chảy tới TP Phủ Lý (Hà Nam) để hợp lưu với sông Châu Giang và sông Đáy, một nhánh chảy ra huyện Lý Nhân rồi đổ về sông Hồng, có tới hơn… 4.000 trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ sông.

Các hộ dân này ngoài lấn chiếm, làm ảnh hưởng đến dòng chảy, thì cũng là “mối họa” khi họ trực tiếp xả thải nước, rác ra sông, làm bồi lắng và nghẽn dòng. Trao đổi với cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) huyện Thanh Trì và quận Nam Từ Liêm, chúng tôi đều nhận được những câu trả lời giống nhau rằng đơn vị chức năng có quan tâm xử lý, nhiều văn bản chỉ đạo phải làm nghiêm. Thế nhưng kết quả xử lý vẫn chưa khả quan.

Nhìn lại từ năm 1995, 2008, 2011, UBND thành phố Hà Nội đều có những kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm hành lang bảo vệ sông Nhuệ. Tuy nhiên, do thực hiện không triệt để, chỉ một số ít trường hợp bị xử lý, nên khi các đợt cao điểm lắng xuống, người dân lại tái lấn chiếm. Hiện nay, chính quyền và người dân vẫn “giằng co” trong chuyện giải tỏa, di dời hay tiếp tục để lại các công trình nhà ở kiên cố. Cán bộ xã, phường nói khó do “lịch sử để lại”, còn người dân cho rằng đời ông cha đã có nhà và sinh sống, lại chẳng tranh chấp với ai nên… cứ được ở!? Không ít hộ ở phường Mỹ Đình 1, xã Tả Thanh Oai khi chính quyền yêu cầu giải tỏa một phần đằng trước, thì gia chủ chấp hành “xén” một phần mái hiên phía trước, nhưng lại “lấn” ra đằng sau về phía sông.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng phòng TN và MT quận Nam Từ Liêm cho hay, quận đã chỉ đạo sát sao các phường phải giám sát, xử lý nghiêm các hộ lấn chiếm, tái lấn chiếm. Còn việc giải phóng hành lang sông Nhuệ, ông Nghĩa kiến nghị cần có cơ chế bố trí tái định cư, bởi nhiều hộ dân đã sinh sống từ nhiều năm nay. “Chúng tôi cũng ước có đủ nguồn lực, được thành phố tạo cơ chế, làm đường hai bên dòng sông để tạo mỹ quan đô thị”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Còn khổ vì ô nhiễm nặng

Các cụ già ở các xã ven sông thuộc các huyện Phú Xuyên, Thường Tín cho biết, nhiều năm trước, khi nước sông chưa ô nhiễm, người dân vẫn ra sông tắm, đánh cá. Nhiều hộ cũng có thể cấy rau muống bè, dẫn nước vào ao cá nhân tạo để nuôi cá. Thậm chí ở khu vực Hà Đông và Thanh Trì ngày xưa vào thời “hoàng kim” sông còn đóng góp vào vận tải đường thủy, tàu thuyền tấp nập. “Nhưng 20 năm nay sông ô nhiễm quá rồi, rác rưởi, đất đá bồi lắng khiến sông nghẹn lại. Không ai dám bắt cá sông lên ăn, không ai dám cấy rau muống bè nữa”, cụ Nguyễn Hữu Nhanh ở xã Tả Thanh Oai xót xa.

Điều đáng nói, hiện nay nguồn nước sinh hoạt của người dân, nhiều doanh nghiệp, nhà máy, bệnh viện vẫn xả thải trực tiếp ra dòng sông, đây là nguyên nhân chính khiến dòng Nhuệ Giang không ngừng ô nhiễm, bốc mùi. Theo thông tin của Bộ TN và MT, nguồn gây ô nhiễm môi trường lớn nhất là nước thải sinh hoạt, chiếm tỷ lệ tới 70% tổng lượng nước thải vào sông Nhuệ và sông Đáy không được thu gom, xử lý. Tại hơn 40 điểm quan trắc chất lượng môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy do Tổng cục Môi trường thực hiện từ năm 2016 đến 2018, sông Nhuệ, sông Châu và các con sông trong nội thành Hà Nội bị ô nhiễm các thông số DO, COD, BOD5, N- NH4+, TSS và có xu hướng gia tăng… Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN và MT Hà Nội), cũng tổ chức quan trắc chất lượng nước trên các dòng sông nội đô và đều cho kết quả hàm lượng amoni, coliform, phosphat… vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần.

Quá trình đi tìm hiểu thực tế tại nhiều xã ở các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa…, chúng tôi nhận thấy hệ thống trạm bơm thủy lợi ở các địa phương này vẫn lấy nước sông Nhuệ dẫn vào đồng tưới cho lúa, rau màu. Nhiều lần bơm, nước tạo bọt trắng xóa cả khu vực, bốc mùi hôi. Cùng với đó, có thực trạng nhiều người dân trên địa bàn mắc các bệnh ung thư, da liễu… Nhiều cụ già ở thôn Nội, xã Văn Hoàng (Phú Xuyên), cho rằng, con sông Nhuệ rất có thể là con sông gieo rắc bệnh tật, nguồn lây ô nhiễm.

Rõ ràng, một giải pháp cụ thể, triệt để, không chỉ là chống lấn chiếm vi phạm hành lang sông, mà còn phải cải tạo nguồn nước, cải tạo ruộng đồng, chống nguồn bệnh lây lan. Hiện nay, để tăng lưu lượng chảy của sông Nhuệ, chỉ dựa vào nguồn bổ sung nước từ sông Hồng, thông qua cống Liên Mạc. Tuy nhiên, vào mùa khô mực nước của sông Hồng còn thấp hơn sông Nhuệ nên phải đóng cống để nước khỏi chảy ngược. Để cải thiện chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy, ngày 29-7-2019 Bộ TN và MT có Văn bản số 3638/BTNMT-TCMT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Hà Nội, các tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình và Nam Định về việc phối hợp xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông, kiểm soát nguồn xả nước thải. Theo đó, cần tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu đô thị, khu dân cư (có chủ đầu tư hạ tầng), các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cụm công nghiệp, làng nghề… Để cải thiện được tình trạng “hấp hối” của sông Nhuệ, các cơ quan chức năng cần làm nghiêm, không chạy theo phong trào, không chỉ ban hành kế hoạch trên giấy mà phải thể hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Trưởng phòng TN và MT huyện Phú Xuyên nêu ra một thực trạng có lẽ khiến nhiều người giật mình, rằng ở thượng nguồn sông xả thải nguồn ô nhiễm, các xã dưới hạ nguồn dùng nước bẩn tưới rau, rồi rau không an toàn lại được mang lên bán cho người sinh sống trong nội đô. Đó là một cái vòng luẩn quẩn của ô nhiễm và bệnh tật. Theo ông Vĩnh, nên nghiên cứu các loại cây trồng khác ở các xã ven sông Nhuệ. Nguồn nước không an toàn thì không cấy lúa trồng rau nữa.