“Ăn tô bún, phần cơm no căng bụng mà có 2.000 đồng. Ra mấy chỗ khác chừng đó chỉ mua được ly trà đá thôi. Người nghèo như tôi chỉ mong có nhiều quán ăn như vầy để bớt đói, bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền. Có hôm chưa bán được đồng nào, cô chủ tặng luôn bữa ăn, dễ thương lắm”, thưởng thức xong tô bún bò chay nóng hổi, bà Nguyễn Thị Mai lật đật lau miệng, chào tạm biệt chủ quán, tiếp tục lang thang bán vé số giữa tiết trời chói chang.