Sông kia chảy về đâu

Bến vắng. Buổi sáng chị đến không một ai ngoài bến. Đậu lại một lát mới thấy hai ba đứa trẻ chạy ra bến đón vớt mấy bụi lục bình trôi tấp vào bờ. Chị đứng trên mũi ghe cất giọng la con cái nhà ai, nước đang lên chồm ra, không khéo mà rớt xuống.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Chúng nó nhìn chị cười hiền rồi co chân chạy về. Người lớn xóm này thường dặn con cái không được ra bến sông chơi một mình, sông này là sông mẹ nên rộng và sâu. Dù bị rầy nhưng đám trẻ vẫn trốn ra bến lội sông, mò cua bắt ốc. Chúng không sợ sông sâu.

Chị thì đứng trên mũi ghe nhớ đến đứa con thơ dại xấu số của mình. Chị sinh con ra trên chiếc ghe bầu chật ních này. Đời sông nước lênh đênh rày đây mai đó, khổ cực trăm bề. Dòng sông vỗ về cuộc đời đau thương của chị. Dòng sông cũng cướp đi đứa con gái đầu lòng của chị trong mùa nước lũ. Đứng trên mũi ghe nhìn ra sông, nước đang đổ về, chảy xiết, chị chợt nhớ con gái, nghĩ bụng nếu nó còn sống chắc bây giờ cũng bằng bọn trẻ hồi nãy ra sông vớt lục bình rồi.

Chừng ấy năm, hễ gặp đứa trẻ nào rơi xuống nước, hay ai đó bất cần đời mà gieo mình xuống sông, chị cũng nhảy xuống cứu. Chị sợ dòng sông lại gieo thêm đau khổ cho bao nhiêu người khác nữa…

Trời ngả dần về đêm. Bóng tối bao trùm, ngó ra chỉ thấy dòng sông lượn lờ sáng loáng dưới vòm trời đen kịt. Nước lũ thường về vào lúc nửa đêm. Nằm trong ghe nghe tiếng nước ào ào, cảm giác như cả ghe lẫn người được nâng lên bởi dòng nước bồng bềnh, chị nhỏm dậy, ngồi bó gối chong đèn dầu uống nước trà nóng hoặc vá áo rách cho qua đêm chứ không sao ngủ được.

Đã bao nhiêu đêm chị thức trắng như thế, khi nước lũ đổ về. Nhiều lần chị muốn gieo mình xuống dòng sông luôn cho rồi, con gái chị cũng ở dưới đó chờ chị. Cả nhà chị cũng lạc mất nhau trong mùa bão lũ năm xưa, mình chị còn thiết sống làm gì.

Nhưng rồi chị sợ chết. Chết ai mà chẳng sợ, dù sống là quá trình nuôi dưỡng cái chết của mỗi người. Nhìn dòng nước cuộn xoáy chị lại thấy gáy mình lạnh ngắt. Hơn nữa, chị không muốn dìm mình xuống nước lũ bởi chị còn chờ đợi một người mà chị tin rằng anh không ngủ yên trong mùa lũ năm ấy.

Người trong xóm thường ra bến, bơi xuồng ra giữa sông thả lưới cá linh đem về làm mắm hay nấu canh ngọt với bông điên điển. Lúc chị còn nhỏ, mỗi lần nghe tin lũ về, ba chị lại che chắn cái nhà, kê sàn lên cao chất lúa, gạo, khoai hay những gì quý nhất. Chị ngồi trên vạc, má chị lội bì bõm dưới nền nhà ngập nước nấu cơm, khói bay bay trong buổi chiều miền quê tiêu điều, xơ xác.

Mùi cơm thơm ngày đó còn xao động đến bây giờ. Bao năm bôn ba, ngẫm lại chị thấy mình đã đi xa quê hương quá rồi, không biết chừng nào mới trở lại được nữa. Trở lại đau nhiều hơn. Chị không dám nhớ. Một đêm bão lũ, căn nhà chị bị gió xé toạc, nước cuốn trôi mọi thứ. Đồng bằng lênh láng. Chị nhớ rõ lúc chị sắp chìm xuống thì ba cõng chị, tay ba nắm tay má chạy theo đoàn người bồng chống lên con đê cao. Chị còn nói vống: “Má ơi, giữ chặt tay ba nghen má”. Vậy mà lúc tỉnh dậy, chị thấy mình nằm chèo queo trên một bãi cỏ ướt sũng, trên người chị che đậy mấy tàu lá chuối tan nát vì gió. Chị gọi ba, gọi má, mà chẳng thấy ai đâu. Chị khóc đến sưng húp mắt mà ba má vẫn không quay trở lại…

Đoàn người chạy lũ năm ấy mất tích hơn một nửa, trong đó có ba má chị. Người ta bảo họ bị nước cuốn trôi lúc lội ngang qua con mương rộng để lên được bờ đê cao.

Lũ tràn về, cái bến, dòng sông và cánh đồng ngập dần trong nước.

Vầng trăng dát vàng cả cánh đồng mênh mông. Trăng tỏa xuống lồng vào mũi ghe bầu đã mấy lần đóng vá, sửa sang của chị. Chiếc ghe này đã đi qua bao nhiêu dòng sông chị cũng không nhớ rõ, bao lần chị ngồi buồn rơi nước mắt thấm vào thớ gỗ ghe này.

Đêm, mặt nước sóng sánh. Nước vẫn chưa lên mà chiếc ghe lửng lơ trên dòng chòng chành vì sóng dập. Chị lại nhóm lửa, nấu nước pha trà rồi ngồi đó ngó cánh đồng tối om qua cái cửa nhỏ xíu trên vách. Thấy se lạnh, chị ngồi co rúm. Ánh đèn dầu hắt chiếc bóng chị lập lòe trên vách ghe.

Gà trong xóm gáy báo hiệu canh hai, trên trời chỉ có độc một ngôi sao. Chị ngồi tựa lưng vào vách mơ màng ngủ thì nghe tiếng mái dầm khỏa nước rào rạt. Có chiếc xuồng ba lá đang rẽ sóng tiến lại gần. Hình như là một người đàn ông. Chị biết vậy bởi tiếng dặng hắng ồm ồm thay lời hỏi nhà ghe còn thức hay đã ngủ. Chị cũng dặng hắng đáp lại. Người kia làm bộ ngồi khoát nước rửa tay rửa chân rồi buột miệng:

- Sao không kiếm chỗ nào gần bờ mà đậu giữa đồng nước như vầy, nửa đêm nước lên dữ lắm!

Chị ho khan rồi trả lời:

- Sống trên sông nước riết quen rồi, có mần sao! Tui cột ghe lại chắc nịch.

- Ừ! Coi bộ chị là đàn bà mà dạn dữ heng. Chị đi ghe một mình hay đi với chồng mà khuya lơ khuya lắc vẫn còn thức đó? - Người đàn ông lại hỏi, giọng tò mò.

- Tui đi một mình. Ủa, khuya rồi sao anh bơi xuồng ra đây, không sợ lũ à?

- Đàn ông sợ gì chị ơi. Tui thấy có ánh đèn giữa đồng nên bơi ra coi thử có ai cần mình giúp gì hay không. Ngập hết cả.

Chị cười nhẹ hều:

- Cảm ơn anh nghen. Tui quen với lũ rồi, sợ gì nữa. Mà đàn bà đi ghe thì có gì mà lạ chứ? Không có đàn ông thì đi mình ên, sợ gì?

Rồi thoáng buồn, chị im lặng chốc lát hồi tưởng về người đàn ông thương chị rất mực, lắng lo cho chị mọi bề nhưng lạnh lùng bỏ ghe đi trong đêm nước lũ.

Anh cũng im lặng. Một sự im lặng khiến chị tò mò mà ló đầu ra khỏi cái cửa trên vách ghe nhìn về phía anh. Anh đang ngồi quay lưng về phía chị, trên chiếc xuồng ba lá đang chòng chành giữa sóng nên chị không thấy rõ mặt.

Chị lại im lặng, bời bời nghĩ lại chuyện xưa. Người ta thương chị đến thế, chăm lo cho chị đến thế, mà người ta cũng bỏ chị đi mất tiêu. Chị không hận người ta, nhưng chị cần biết vì sao. Thế rồi chị trải lòng:

- Hồi đó tui thương người ta, mà người ta cũng thương tui dữ lắm! Con tui bị nước lũ cuốn trôi mà người ta vẫn không trách tui là con đàn bà hư hỏng có đứa con cũng giữ không xong. Chồng tui xoa dịu vết đau cho tui, chèo chống chiếc ghe qua bao nhiêu mùa lũ nữa. Vậy rồi anh ấy cũng bỏ đi. Không biết chừng nào tui mới gặp lại chồng tui. Mà không biết người ta có còn sống hay không. Nhưng tui sẽ chờ… tui chờ…

- Đời chị cay đắng quá…

Người đàn ông lạ nói vậy rồi buồn bã bơi xuồng đi đâu giữa cánh đồng đêm mù mù nước này. Chị ngó ra thì không thấy nữa. Chị cũng không màng. Người ta còn phải về lo cho vợ, cho con, hơi đâu mà ngồi nói chuyện với người đàn bà xa lạ.

Nhưng rõ ràng giọng người đàn ông quen quá! Quen đến nỗi chị không nhận ra là giọng quen. Chị ngồi trong ghe chờ sáng, cố dẹp mấy chuyện linh tinh cho đầu óc nhẹ nhàng. Chị bới lại tóc khi con gà gáy báo hiệu canh tư, canh năm. Khi sao mai đã mọc…

Vì đâu mà chị không nỡ nhổ sào rời khỏi đồng nước, rời khỏi bến sông và dòng sông xa lạ này. Vì đâu mà chị thấy mình quyến luyến nơi này đến vậy. Nhưng thôi, chị phải đi. Kiếp phiêu diêu kỳ hồ thì phải rày đây mai đó, rồi chừng nào chết thì thôi. Ngay cả chị cũng không biết mình sẽ nhắm mắt xuôi tay trên dòng sông nào.

Chị nhổ cây sào để trên mui ghe xiên xuống mũi ghe, ngó nhìn quanh quất một lần nữa nơi này. Chỗ chị đang đậu ghe là cánh đồng nước trắng chứ không phải là cái bến mấy hôm trước khi nước lũ chưa đến nên chung quanh không một bóng người, chỉ có nước là nước…

Chiếc máy koler sau ghe, chân vịt đã đặt xuống nước. Chị cúi người định giật máy bỗng nghe có tiếng nước ràn rạt vọng lại. Chị nhìn ra thì thấy người đàn ông bơi chiếc xuồng ba lá đến gần ghe của chị, dáng vẻ hấp tấp, vội vã như thể sợ mất đi một điều gì quý giá. Nhưng chị không nhìn rõ mặt.

Khi khoảng cách giữa người ta với chị chỉ còn trong gang tấc thì chị mới nhìn rõ mặt người đàn ông xa lạ kia. Chị bàng hoàng, rồi đớn đau, tức tưởi. Chị không còn là người đàn bà mạnh mẽ như bao đêm mình ên chống chọi với nước lũ vô tình. Chị ngồi sụp xuống sau ghe, mắt ròng ròng nước. Cảm giác hơn chục năm mới gặp lại người xưa thiệt đớn đau vô cùng.

Chị với người xưa đối mặt với nhau, đôi mắt nào cũng sóng sánh nước. Nhưng chị không hiểu sao câu hỏi: “Sao anh bỏ em mà đi?” chị định hỏi bao nhiêu năm nay lại khó mà bật ra đến vậy. Chị im phăng phắc, lòng giông tố trăm chiều.

- Mình ơi! Tui xin lỗi mình. Tui xin lỗi vì đã bỏ mình bơ vơ bao nhiêu năm cuộc đời. Mình đừng nói gì, hãy để tui nói. Mình có hận, có thù tui cỡ nào tui cũng chịu. Vì tui không xứng đáng để được mình yêu thương. Tui thương mình là thiệt. Nhưng trước khi thương mình tui có thương một người khác. Tui biết đến một lúc nào đó tui phải tìm lại người ta để bù đắp những lỗi lầm. Tui nợ mình nhiều lắm. Mình ơi!…

Chị gắng gượng đứng dậy giật máy koler rồi rời khỏi đồng nước này. Cuối cùng chị đã mãn nguyện, dù sự thật có xót xa trăm lần.

Anh đứng trên chiếc xuồng nhìn theo chiếc ghe của chị đang dần ra khỏi cánh đồng. Được một lúc thì anh hốt hoảng. Không hiểu sao anh sợ mình lại mất đi một thứ gì thiêng liêng lần nữa.