Quả còn bay tô thắm tình hữu nghị

Chúng tôi về huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu), từ đầu cầu bản mới tái định cư chạy về trung tâm thị trấn, hai bên đường đỏ kín cờ hoa, biểu ngữ, trước cửa mỗi nhà treo những quả còn xanh đỏ đủ mầu, Mường Tè rực rỡ như một cô gái xuân thì khoác lên mình bộ áo mới đón Tết.

Thi ném còn trong ngày hội Xuân.
Thi ném còn trong ngày hội Xuân.

1. Hình ảnh cây còn cao vút được cắm giữa sân vận động, đủ mầu giấy trang trí quanh viền như một điểm nhấn của ngày hội. Dòng người nườm nượp mỗi lúc một đông hơn tụ về.

Với bà con đồng bào vùng biên Tây Bắc, cái Tết to - Tết cổ truyền là sau khi công việc thu hái vụ mùa khép lại, là khi hạt thóc nằm im trong bồ, củi khô trật ních mỗi hiên nhà. Dịp này, bà con Mường Tè vui hơn không chỉ hoa mận, hoa đào nở sớm, mà hiện lên trong mỗi khóe mắt, nụ cười là tình đoàn kết hữu nghị. Gần năm nay, bà con mong ngày được chào đón các đoàn nước bạn và du khách bốn phương về dự ngày hội ném còn giao lưu ba nước Việt - Trung - Lào lần thứ VI.

Đồng chí Mai Văn Thạch, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, Trưởng ban tổ chức lễ hội, đưa chúng tôi thăm các không gian văn hóa của đồng bào: Cống, Mảng, Thái, H’Mông, La Hủ, Si La được phục dựng khá công phu quanh hai bờ hồ trung tâm thị trấn. Đón đoàn bên ấm trà nóng hổi đặc sản cây chè cổ vùng bắc Ka Lăng, Lù Gò Ky, Lỳ Mạ Pứ - bản Gò Ma, xã Ka Lăng, không giấu nổi niềm vui, bên bếp lửa tay nâng chén trà thơm, các anh thay nhau kể câu chuyện lần đầu tiên bản mình được đi dự ngày hội lớn. Để làm được một không gian văn hóa đồng bào Hà Nhì như thế này là sự góp sức của bà con các xã: Ka Lăng, Thu Lũm, Tá Bạ, Mù Cả. Bà con chuẩn bị từ mái gianh lợp, vào rừng tìm, chuốt loại, phải là loại gianh bánh tẻ mới tốt. Sau khi lấy được gianh đem hong sương, phơi nắng. Cùng với đó là các sản vật, đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ lao động sản xuất, trang phục, trang sức, các mô hình vui chơi sinh hoạt cộng đồng… được bà con thực hiện bài bản đúng bản sắc.

Kế bên là không gian văn hóa đồng bào Thái. Tại đây, có khá đông du khách nước bạn tới tham quan, giao lưu, những câu chào “Săm - bai - dy”, “Xiè xie!” quen thuộc không ngớt. Có lẽ người vui nhất ngày hôm nay là ông Lò Văn Chí, bản Nà Én, xã Bum Nưa. Bởi cách đây 50 năm binh nhì Lò Văn Chí là bộ đội Trung đoàn 35, quân khu Tây Bắc. Năm 1968 anh và đồng đội đóng quân tại Mường Luông, tỉnh Xiêng Khoảng (Trung Lào) thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Để có được những thắng lợi vang dội Mường Sủi, Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, chưa khi nào Lò Văn Chí và đồng đội quên được bát nước, nắm cơm của bà con Lào mang cho bộ đội tình nguyện Việt Nam trước giờ súng nổ. Ngày chia tay thấm đẫm nước mắt cùng cái cúi đầu chắp tay trước ngực và câu chào quen thuộc: “Săm - bai - dy, săm - bai - dy” của các mẹ, các em gái Lào. Hôm nay, ông vui nhiều, ông nắm tay những thế hệ anh em, con cháu nước bạn Lào sang giao lưu văn hóa, tay bắt nhịp miệng ông ngân lên bài ca quen thuộc mỗi khi bộ đội tình nguyện Việt Nam có dịp giao lưu vẫn thường hát thuở nào: “… Ơi này cô cô gái, ơi này cô gái Lào/Mình anh hát mình anh lăm tơi… Ơi cô em Sầm Nưa, nhớ thương em đợi chờ”, rồi tất cả cùng hòa vào vòng xèo đoàn kết, tay trong tay, chân nhịp nhàng theo nhạc...

Quả còn bay tô thắm tình hữu nghị ảnh 1

Chia tay bạn bè láng giềng sau ngày hội.

2. Ngày hội giao lưu ném còn ba nước Việt - Trung - Lào còn có gần 100 gian hàng thương mại của bà con các dân tộc tỉnh lai Châu, Điện Biên, Mường Nhé và các nước bạn. Đây là cơ hội để bà con nhân dân Mường Tè, Lai Châu được giao thương trao đổi hàng hóa. Gian hàng hội chợ xã Ka Lăng có rất nhiều sản vật giới thiệu tới du khách như: chè lam, thảo quả, sa nhân, mật ong rừng, đỗ trọng… Nhưng thứ quà làm mọi người để mắt nhất là những chai tinh dầu xả ép nguyên chất được bà con chưng cất thủ công. Vi Diên Trúc, phóng viên huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cầm trên tay chai tinh dầu xả - món quà bà con Ka Lăng biếu, Diên Trúc luôn miệng cảm ơn và nở nụ cười dễ mến, cô chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, cảm nhận ban đầu về con người nơi đây là sự chân thành, hiếu khách. Qua sự kiện giao lưu văn hóa ném còn lần này, tôi mong rằng tình hữu nghị ba nước Việt - Trung - Lào mãi mãi xanh tươi, đời bền vững, mong một ngày gần nhất được đón các bạn Việt Nam đến thăm huyện Giang Thành của chúng tôi”. Còn bà Nạ Ly Trên Khăm Lốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Phong Sa Lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho biết: Tôi đến Việt Nam nhiều, nhưng lần đầu đến với huyện biên giới Mường Tè. Tuy là hai quốc gia khác nhau, nhưng từ lâu Lào - Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống khăng khít bền chặt. Tỉnh Phong Sa Lỳ và Lai Châu có đường biên giới giáp nhau nên văn hóa có nhiều nét tương đồng. Giao lưu văn hóa ném còn không chỉ là hoạt động ngoại giao nhân dân giữa các huyện giáp biên giới mà còn là dịp quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc.

3. Trong dòng người tấp nập về trảy hội, tôi gặp vợ chồng Sùng A Lùng ở bản Cao Chải, xã Tà Tổng (Mường Tè), vai đeo khèn, tay anh dắt vợ trong bộ áo váy xúng xính của người phụ nữ H’Mông, A Lùng nói: “Vợ chồng mình vui lắm, mong ngày này lâu lắm rồi, từ hồi đầu năm họp bản có phổ biến. Vợ mình cặm cụi từ đó để có bộ váy áo mới truyền thống về dự hội, mình quyết định tậu một chiếc xe máy mới để đưa vợ đi chơi, đường xuống huyện không còn khó như xưa, Tà Tổng mình giờ đường nông thôn mới trải nhựa, đổ bê-tông đến từng ngõ. Mình về dự hội mang theo cây khèn biểu tượng của người H’Mông vùng cao trình diễn tới du khách trong lễ hội đường phố. Ngoài đi chơi hội, vợ chồng mình còn một nhiệm vụ hết sức quan trọng và hãnh diện là con gái mình được làm diễn viên quần chúng của lễ hội, nghe nói đêm khai mạc có chiếu cả lên tivi nữa. Thế nên bản mình đi đông lắm!”.

4. Một nghi thức quan trọng nhất trong hội ném còn là lễ cúng Còn. Bởi ngày hội không chỉ là nơi bà con hội tụ vui chơi mà qua ngày lễ mọi người ai cũng mong ước cho bản làng sang năm mới an vui, sung túc, cởi bỏ đi những điều rủi ro. Già bản dân tộc Thái Tống Văn Sơ, 80 tuổi được bà con tín nhiệm làm chủ lễ cúng Còn. Ông tất bật cẩn trọng căn chỉnh từng bộ y phục, động tác, âm tính tẩu, trang trí ban thờ. Ông kể: Từ nhỏ bản Thái mình đã có tục ném còn mỗi khi Tết đến, Xuân về, ai ai cũng sắm cho mình những bộ quần áo đẹp nhất và đặc biệt thanh niên nam nữ chuẩn bị những quả còn đẹp nhất để dự hội. Giờ hội ném Còn không chỉ của riêng đồng bào Thái nữa mà ngày hội là của chung, của các đồng bào Tây Bắc, trò chơi ấy trở thành sự kiện là văn hóa giao lưu quốc tế, mang thông điệp hữa nghị đoàn kết giữa các dân tộc”.

Không biết tục ném còn mùa xuân có từ khi nào. Theo lời kể lại, ném còn được xuất phát từ lao động sản xuất. Chuyện rằng: Thuở trước, trai gái xứ Mường đi cấy, thường con trai nhổ mạ gánh đến ruộng cho con gái cấy, đến bờ ruộng chia mạ bằng cách tung cho nhau bắt, và một điều chàng nào thích ai thì tung mạ cho người ấy trước. Các đôi nam nữ từ việc ném mạ cho nhau dần trở nên tình cảm. Từ việc ném mạ cho nhau bắt, nhiều đôi đã nên duyên. Sau này việc ném mạ được người dân chuyển thể thành những quả ném vào mùa xuân, cũng là để trai gái giao duyên và cầu mong một năm mới no đủ bội thu. Ngày nay ném còn trở thành trò chơi dân gian độc đáo của đồng bào Thái vùng Tây Bắc khi Tết đến, Xuân về.