Triền đồi nắng rát

Những ngày mùa khô. Khi lùa đàn bò trên con đường đất ngập bụi. Dương luôn nghĩ mình sinh ra chỉ là để sẽ chăn bò. Đàn bò gầy trơ xương, chậm chạp nối đuôi nhau, lần từng bước trên triền đồi, chúng lúp xúp theo chân hai con chó lông vàng khét lẹt. Người, chó và bò sực mùi nắng, mùi bụi.

Minh họa: ĐẶNG TIẾN
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Dương xấu xí và đen đúa. Da đen nhẻm. Bàn tay sần và chai hơn tay đàn ông, lúc nào cũng giấu dưới ống tay áo lượt phượt. Chỉ có đôi mắt trong vắt và buồn rười rượi dưới cái nón lá tả tơi. 

Mỗi buổi sáng, khi mọi thứ vẫn còn mát mẻ. Ở vùng đất cằn cỗi và toàn sỏi đá nơi vùng biên thì đây là lúc dễ chịu nhất trong ngày. Lúc tấm chăn đắp ngang bụng Dương đang còn phập phồng thì tiếng cha ời hỡi bên kia tấm ri-đô sặc sỡ.

- Dậy đi Dương. 

- Mấy giờ rồi cha. 

- Uể oải, mệt mỏi. Ngày nào Dương cũng đáp lại cha như thế. Dù rằng đã dậy từ lâu lắc. Từ lúc nghe tiếng bò gõ móng lộp cộp vào thành chuồng. 

- Mặt trời sắp lên rồi, dậy chuẩn bị đi đi chứ, tí nữa nắng lên. 

- Đằng nào rồi cũng thế. Có nắng có mưa thì cũng phải đưa bò lên đồi mà cha.

Sáng nào cũng chừng ấy chuyện. Hình như giữa hai cha con chẳng còn gì để nói với nhau nữa hay sao ấy. Cha không bao giờ nói với ba câu. Ông chờ Dương tuột xuống giường, ra sau nhà vệ sinh mặt mũi thì lom khom xếp chăn màn, đổ đầy hai bình nước, xới cơm vào cà-mèn cho Dương mang theo. Ông chờ Dương lùa bò khỏi chuồng thì sẽ ra vườn, lom khom tưới từng gốc quýt. Vườn quýt của hai cha con xanh um, nhưng trái được trái mất, có cây ngọt có cây chua lòm. Rồi còn chăm đàn gà chục con, suốt ngày rình xem đám gà mái đẻ trứng ở bụi cây, gốc rạ nào để còn gom lại. 

Rong ruổi cả ngày trên đồi, trên núi, tối mịt mới về đến nhà, con gái ông chẳng biết làm gì, kể cả hãm chè xanh vào ấm như cha vẫn làm mỗi sáng. 

Dương không mấy khi ở nhà. Trừ những ngày mưa giông không thể ra ngoài. Nhà nhỏ như nắm tay. Bốn phía lợp tôn. Trời nắng thì giống cái lò thiêu giữa đồng trống. Trời mưa thì ở trong nhà mà cứ thon thót mỗi khi sấm đì đùng từ xa, chớp chói lòa là muốn rụng tim. Ở cái vùng mà không năm nào không có nhà bị sét đánh đen thui thì mọi thứ đều trở nên tạm bợ. 

Cho đến khi một ngày giữa bữa cơm tối. Hai cha con dọn cơm dưới bóng điện vàng tù mù. Cá kho. Canh rau dớn. Dương vừa bới cơm cho cha vừa bâng quơ.

- Con không muốn ở đây chăn bò nữa. Vài bữa nữa con tìm đứa nào nhờ nó chăn luôn bò của nhà chủ. Con muốn vào thành phố.

Cha nhìn Dương, cái nhìn sững. Mà cũng thảng thốt:  

- Mày lên thành phố làm gì? 

Giọng ông như muốn khóc. 

Cả quanh vùng đất biên giới heo hút này, Dương là đứa con gái duy nhất tuổi đôi mươi. Là đứa con gái duy nhất đi chăn bò. Thanh niên bằng Dương cũng chẳng có ai. Tụi nó kéo nhau vào thành phố cả rồi. Cha biết, sớm muộn gì Dương cũng bỏ vùng đất cằn cỗi này vào thành phố như những đứa ấy. Ông không cản Dương được. Chỉ cảm thấy có lỗi với con gái. Nó vào thành phố, biết sống thế nào. 

Dương muốn kể cho cha nghe lý do mình đi thành phố. Nhưng Dương sợ cha sẽ trói tay, trói chân cô vào cột trước chuồng bò. Làm sao cha cho Dương đi tìm gặp một người mà đến cái tên cũng không biết thật hay giả như vậy. Huống chi đó là anh chàng công nhân chuyên làm công, chuyên đi lắp ráp thiết bị cho công ty năng lượng mặt trời từ tuốt trên thành phố xuống đây.

Quên thế nào được hôm ấy, khi Dương bắt gặp một người nằm sóng xoài dưới gốc cây me giữa đồng gần công trình đang lắp những tấm kính sáng loáng. Anh ta nằm đó, mắt nhắm nghiền, rũ rượi. Có lẽ bị say nắng. Nắng ở đây dữ dội lắm. Người sống quen nơi này như Dương mà say nắng còn thường xuyên huống chi người phương xa mới đến. Dương vội vàng làm ly nước chanh. Một miếng chanh, cho một xíu đường trong tay nải mà sáng nào cha cũng chuẩn bị sẵn, đút từng thìa cho anh ta uống. Rồi thì dấp nước vào khăn, lau mặt, lau cổ. Quạt phây phẩy cho có gió. Một lát người đàn ông tỉnh dậy. 

Ôi chao. Đó là một người có nụ cười tỏa nắng. Rồi thêm giọng nói rất êm. Giọng nói ấy dịu dàng ru vào tai Dương mỗi trưa hè, khi hai người ngồi dưới tán cây me già, cách công trình của anh vài trăm mét. 

- Dương có bỏ đàn bò để về thành phố với anh không? 

- Em còn cha nữa. 

- Thì sau này mình đưa cha về thành phố. Anh thấy Dương khổ thế này, anh thương em lắm Dương ơi. Đàn bà con gái…

Dương không sợ chết già. Vì từ khi biết cầm roi đi sau đuôi bò cho đến nay, Dương chẳng biết mình sẽ sống khác như thế nào. Dương chẳng biết vì sao cha và mình có mặt ở vùng biên này, giữa ngôi nhà bốn bề lợp tôn ngày cũng như đêm đều hầm hập. Dương cứ thế trở thành cô gái. Tay đầy vết chai. Chân cũng đầy vết chai. Đầu không nghĩ gì ngoài việc tìm nơi nào có thật nhiều cỏ cho bò ăn giữa mùa khô cháy. 

Nhưng người ấy thương Dương lắm. Bàn tay mơn man lên những vết chai, lần hồi mở cúc áo. Dương ngửa mặt lên nhìn trời. Phía trên kia, nơi sau vùng lá me xanh um là bầu trời xanh ngắt, mây trắng bay lững lờ. Sao hôm nay mọi thứ yên ả thế. 

Đàn bò thẩn tha gặm cỏ. Chúng có biết đâu Dương đang ngạt thở vì hạnh phúc.

Dương nhớ anh ấy đến quay quắt. 

Anh ấy rời vùng đất nắng rát của Dương đã gần hai tháng. Dương chỉ biết rằng anh trở về thành phố. Vì việc của anh còn nhiều lắm. Gia đình của anh còn ở đó. Đôi lần anh ấy nói. Anh sẽ quay lại đây, xin phép cha cho anh được cưới em. Rồi anh sẽ đưa em về thành phố. Nơi này cằn cỗi quá, anh không sống nổi ở đây. Mà em cũng vậy đi Dương à. Em bám lấy chốn này làm gì. Em còn trẻ thế này cơ mà. 

Dương nhớ như in những lời anh nói. Tờ giấy anh ghi địa chỉ, cả số điện thoại Dương đã thuộc lòng rồi. Ngày nào Dương cũng săm soi đọc tới đọc lui. Mồ hôi tay của Dương ngày nào cũng miết lên để tìm chút hơi ấm nào đó của anh sót lại. Nó bị nhàu đến mức không thể thấy được chữ nữa.

Dạo gần đây, Dương không cần nghe tiếng cha gọi mới lồm cồm bò xuống giường nữa. Cũng chẳng cần nghe tiếng con bò đực đầu đàn đập thình thình vào cột chuồng bò. Dương dậy rất sớm. Vì không ngủ được. Không hiểu dạo này Dương cứ thấy người cứ nôn nao lắm. Miệng đắng ngắt, cổ họng lúc nào cũng khô, cũng háo nước. Uống nước cả ngày. Mà phải là nước chanh. Chanh hái cả chùm, cứ phải cắt một lần ba trái, không cần pha thêm chút đường như mọi khi, cứ thế tu ừng ực. Mà giấc ngủ của Dương cũng chập chờn đến lạ, lại dợm cái là muốn đi ra sau nhà đi vệ sinh. Rồi thì đến tháng đến kỳ mà người chẳng nôn nao nữa.

Dương sợ cha hỏi sao mình lạ lạ. Sáng nào cũng dậy thật sớm, nhóm lửa nấu cơm. Phần thì đơm vào cà-mèn mang đi, rồi để cơm thức ăn phần lại cho cha. Dương cẩn thận ủ khăn lên nắp nồi cơm cho nóng rồi mới ra chuồng lùa lũ bò đi.

Cha để mặc con gái muốn làm gì thì làm. Ông dậy từ sớm. Nấu ấm nước trà. Ngồi mãi ở ngoài sân từ lúc nào. Đến lúc Dương lục cục lùa bò đi được quãng xa thì vẫn cứ ngồi yên như thế. Ngồi đến lúc cũng không rõ. Nhưng đến chiều tối, khi lục lạc bò lanh canh về tới đầu nhà thì ông vẫn ngồi nguyên chỗ ban sáng. Chân vẫn gác lên ghế. Dương thấy lòng nặng trĩu. 

Ngày mai Dương đi. Đã quyết định như vậy rồi. 

- Mai con đi thành phố đó cha. 

- Ừ. 

- Con tính đàn bò chuyển sang thằng Tính chăn luôn cho nhà chủ nha cha. Con đi đôi tháng, không làm được thì con về chăn bò lại thôi. 

- Ừ. 

- Cha không ưng con đi. Nhưng cha à. Con… 

- Đi mà tìm hạnh phúc cho mình đi con. Con còn trẻ, đâu có sống mãi ở xó xỉnh này giống cha được. Rồi thì con cái của con… 

Cha bỏ lửng câu nói, đứng dậy với tay bật điện ngoài hiên, bâng quơ. Dương ngồi sững trên bộ ván gỗ. Điếng người. Hình như cha biết hết. Hình như cha nhận ra con gái mình khác lạ. Dương thấy ngột ngạt đến không thể thở được. Thốt nhiên Dương nghĩ cha sẽ đùng đùng nổi giận, rút luôn khúc tre, khúc cây nào đó để tra cho ra thằng đó là thằng nào, con cái nhà ai để cha đến bắt đền.

Đêm hôm đó Dương không ngủ được. Phía bên kia tấm ri-đô, cha cũng cựa mình cả đêm, tấm phản cha nằm cứ kêu răng rắc như tiếng xương cốt của người già lúc vặn người. Nghe sao mà não ruột. 

Sớm mai hôm ấy, cha dúi cho Dương một nắm tiền. Chúng được cuộn tròn bằng sợi dây thun. Dương lắc đầu nhưng cha dúi nắm tiền vào bàn tay run của Dương:

- Đường xa, ngày dài. Cầm tiền để còn tự lo cho mình. Cha ở nhà có cần gì tiền. Mà con đi cho thỏa lòng. Hễ thấy mệt mỏi thì về với cha. Cha nuôi con được cả đời. 

Giọng cha dịu dàng làm Dương muốn bật khóc. Đột ngột Dương bỗng nghĩ hay là mình không đi nữa. Nhưng tờ giấy hôm nào anh dúi vào tay cô nhàu nát đến không còn đọc được chữ nữa hình như đang ngọ nguậy trong túi áo.

Dương đi bộ ra trạm xe buýt, chân lướt trên con đường đất trắng gập ghềnh, khi ngoái lại vẫn thấy cha đứng yên ở cổng. Phía rất xa sau lưng cha, Dương thấy chân trời ửng lên, lấp loáng phía ấy, có ánh nắng và những chớp sáng. Trời đang sáng dần từ phía ấy. Thể nào hôm nay trời cũng nắng rát cháy như mọi khi.