Tập thể

GIA TƯỞNG
Thứ Ba, 19-01-2021, 15:43

Lâu lắm rồi hôm nay tôi có một ngày lang thang phố, tuy rằng hơn hai mươi năm ăn nhờ ở đậu mảnh đất thách thức này rồi.

Chẳng định đi đến địa chỉ cụ thể nào. Nhưng tôi lại lạc vào một khu tập thể. Ngồi ngắm nghía con người, nếp sống, cảnh vật, thấy tập thể có cái gì đó rất khó diễn tả. Vừa mới, vừa cũ, vừa lạc lõng vừa hội nhập. Và chắc chắn một điều tập thể là một nhịp sống của phố phường đi từ bao cấp đến cơ chế thị trường.

Tập thể ở Hà Nội được lập ra như khu Kim Liên, Nam Đồng, Nghĩa Đô, Thành Công… Có cảm giác, tập thể như cái làng ở giữa phố, người ở đó phần nhiều từ các miền quê quần tụ về. Ở đó cứ chiều đến là nghe bọn trẻ con chí chóe gọi nhau, đứa hơn thì hỏi han nấu cơm, nấu nước, đứa bé thì dắt rủ nhau đi chơi, có khi còn đánh nhau khóc nhè. Người ở tập thể biết nhau hết cả, nên chẳng có gì phải đề phòng. Vào tập thể nào cũng có những đặc điểm, những mùi rất giống nhau, mùi nước vo gạo, mùi bếp dầu, mùi than tổ ong, mùi thức ăn cháy...

Mà ở tập thể cũng lạ lắm, con nhà ai hư thì cả khu biết, con nhà ai dốt cả khu không lạ. Con nhà ai ngoan, thành đạt, xinh đẹp thì cả khu cũng vui lây. Thế hệ 6X đến 8X thì nhiều người vẫn hằn sâu ký ức về những khu tập thể nhà mình. Đến nỗi bây giờ người ta có cả những hội tập thể cũ để họp. Mặc dù nhiều người đã thành đạt đi ở nhà vila, chung cư cao cấp nhưng vẫn thích về buôn chuyện ôn nghèo kể khổ với những người ở khu tập thể nhà mình một thời gắn bó.

Tôi có đứa em, đồng nghiệp. Nó thì chả nói về những trò dở khóc dở cười của nó bao giờ. Nhưng phụ huynh nó cũng là đồng nghiệp của tôi chia sẻ “chú đã từng phải đi tát bể nước ăn của cả khu, cũng bị người ta mắng. Vì con gái mình chui vào đó tập bơi. Rồi bắt hơn chục đứa khác vào bơi để cùng phạm lỗi tập thể cho bố mẹ đỡ lấy đứa ngoan ra làm gương”.

Sà vào một hàng ốc ở khu Kim Liên, cô chủ quán năm nay cũng đã 70 tuổi rồi, có thâm niên 18 năm bán ốc, cô kể chuyện “Nghỉ hưu xong cô ra sân tập thể bán ốc ngay, tầm này năm ngoái trời lạnh bán tốt lắm rồi, mà năm nay bán chán lắm, cả buổi chả nổi 5 kg ốc. Nhưng không đi bán thì buồn, ở nhà có hai vợ chồng, ra đụng vào chạm, khi lại cãi nhau. Ra ngồi bán ốc người qua người lại vui, có chỗ trò chuyện, cùng khu tập thể cập nhật tin tức, ai ốm ai đau, cháu nào học hành đỗ đạt, đứa nào hư hỏng biết mà bảo ban hay đề phòng. Nhiều hôm ốc ế, lại gọi những người trong khu tập thể ra ăn lấy vốn, mình mất tiền nước chấm, là chanh, than củi, thu được tiền vốn ốc là vui rồi.

Nét đặc trưng ở các khu tập thể, là sống chậm. Người ta nhường nhịn nhau đã thành thói quen. Chẳng ai nỡ nặng lời hay to tiếng với nhau nếu còn tránh được. Ngày nay, thành phố đã bạt ngàn các khu dân cư cao cấp nhưng sự gắn kết ít hơn, tính cộng đồng kém hơn. Nên dễ làm cho con người ta thèm và nhớ tới hai từ Tập thể: Với âm thanh, với mùi đặc trưng và cả những câu chuyện dài bất tận từ thế hệ này kéo sang thế hệ khác.

.