Tâm chiến

Chuyến tàu Bắc Nam xuất phát từ Hà Nội chỉ 15 phút nữa là khởi hành. Khi cô bước lên khoang thì còi tàu hú lên từng hồi thúc giục. Loa phát thanh được lập trình sẵn cũng lặp đi, lặp lại điệp khúc mời hành khách lên tàu, ổn định vị trí. 

Minh họa: MINH ANH
Minh họa: MINH ANH

Khoang tàu hạng sang có bốn giường nhưng chỉ có hai giường được sử dụng. Cô và hai bố con. Người bố tầm 35 - 40, cô con gái tầm 5 tuổi. Cô mỉm cười chào họ. Giờ người ta đi máy bay nhiều, cùng lắm thì xe giường nằm cao cấp, tàu không phải là lựa chọn số một. Vì việc lần này không gấp nên cô vẫn chọn đi tàu. Cô thích cái cảm giác chậm rãi, an toàn và suy nghĩ được nhiều điều hay ho mà các phương tiện khác không mang lại được. 

Xếp túi xách, vali xong, cô giở tấm chăn mỏng đắp hờ, nhắm mắt lại thư giãn, thấy mừng vì khoang ít người, cô sẽ được yên ổn suốt hành trình. Tiếng ồn đã giảm bớt khi đoàn tàu lăn bánh, chấm dứt sau những hồi còi dài tạm biệt. Khoang tàu trở nên im ắng. Được một lúc, cô con gái nhỏ bắt đầu ậm ạch, ri rỉ khóc, có vẻ cô bé khó chịu trong người. Người bố vỗ nhè nhẹ lên lưng con, kéo rèm cửa sổ ra và chỉ cho cô bé xem phong cảnh bên ngoài, giảng giải, kể chuyện. Có vẻ cách của anh hiệu quả, dần dần cô bé trở nên hào hứng, líu lo nói cười.

Cô gái bắt đầu chú ý đến người bố. Anh trầm tính và toát lên phong độ của người đàn ông đã ở độ tuổi chín chắn. Qua cách ăn mặc cũng có thể nhận ra anh có mắt thẩm mỹ. Phẳng phiu, chỉn chu từng chi tiết. Mái tóc cắt gọn gàng để lộ chiếc gáy khỏe khoắn. 

Phong thái của anh cũng là một điểm đáng chú ý, rất khoan thai, dịu dàng với cô con gái. Nhưng dường như mọi sự chú ý của anh đều dồn vào con, các thứ khác chung quanh không có gì là quan trọng. Từ khi cô bước vào khoang đến giờ, anh chỉ ngước nhìn cô đúng một lần khi cô cười chào. Chỉ có vậy thôi. Vốn đã quen với việc đi đến đâu cũng là trung tâm của sự chú ý, cô cảm thấy có chút phật ý.

Cô cũng mở rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tàu đã ra khỏi thành phố. Trước mắt cô là đồng lúa xanh mượt. Xa xa có những chấm trắng lay động, không biết là đàn cò hay là những tấm nylon người ta rào quanh ruộng chống chuột và sâu bệnh. Từng khung hình trôi qua nhanh như một cuốn phim bất tận. Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng thực ra tâm trí cô lại để trong khoang tàu. Lúc này hai bố con đang đọc truyện cổ tích cho nhau nghe. Giọng người bố nhẹ nhàng ấm áp, giọng cô bé con thì thánh thót. Không biết sao chỉ có hai bố con nhỉ? Người mẹ đâu rồi? Người mẹ còn hay mất? Hay anh ta là bố đơn thân? Một mớ câu hỏi cứ lòng vòng trong đầu cô. 

Cô biết cô đẹp, ăn mặc nhã nhặn, không hở hang nhưng vẫn cuốn hút. Cô đi đến đâu cũng thu hút cái nhìn của những người đàn ông, từ những cậu thanh niên mới lớn đến các ông già. Vậy mà người đàn ông này không thèm chú ý đến cô. Không tỏ ý muốn bắt chuyện, làm quen, thậm chí còn không có một câu chào hỏi xã giao thông thường. Nếu như anh ta cũng như những người khác, xoắn xuýt hỏi han, tìm cách tiếp cận, cô sẽ im lặng làm lơ rồi kê cao gối mà ngủ, không thèm quan tâm. Nhưng người đàn ông này thật kỳ lạ. Anh ta dường như không trông thấy cô. Cô biết, đó là điều không tưởng. Khoang tàu chỉ có hai bố con họ và cô. Chắc chắn là anh ta cố tình, anh ta kiêu ngạo hoặc anh ta muốn cô phải lên tiếng trước. Sự kiêu hãnh của anh ta thật đáng ghét! Còn cô thì không bao giờ bắt chuyện làm quen với đàn ông trước. Anh ta cứ mơ đi. Cô bực bội nghĩ thầm. Sự bực tức làm cô thấy mắt cay cay, liệu có phải do cô thiếu ngủ hay điều hòa lạnh quá?

Cô đóng rèm cửa sổ lại và khẽ khàng nằm xuống. Giường bên cũng đã trở nên im ắng. Cô bé sau một hồi nói cười đã thấm mệt, đang chìm dần vào giấc ngủ. Người bố nhẹ đắp tấm chăn mỏng ngang ngực con gái, yên lặng ngắm nhìn cô bé một lúc rồi mở túi lấy máy tính ra làm việc. Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tàu rì rầm lăn bánh, thỉnh thoảng lại rúc lên hồi còi dài khi đi qua những đoạn giao cắt đường bộ. Trong khoang chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách nhè nhẹ. Dường như anh ta cũng có ý giữ trật tự bằng cách gõ thật nhẹ nhàng. Chứng tỏ anh ta vẫn ý thức đến sự có mặt của cô. 

Bỗng cô nghe thấy tiếng lạch xạch. Thì ra anh ta muốn đi ra khỏi khoang, chắc là đi vệ sinh hoặc tìm đồ uống. Cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô sẽ kiểm chứng xem liệu anh ta có để ý đến mình không hay thờ ơ thật sự. Nghĩ vậy cô bèn buông cho một phần tấm chăn chạm xuống sàn, còn mình thì vẫn nằm im như đang ngủ. Một lúc sau lại có tiếng lạch xạch, anh ta đã quay trở lại. Khi đi qua giường cô, anh dừng lại, nhẹ nhàng nâng phần chăn bị rơi lên, phủ lên chân cô. Cô cảm nhận ánh mắt anh đang nhìn gương mặt mình. Giây lát thôi rồi cảm giác ấy biến mất. Cô ngửi thấy mùi nước hoa của anh, rất nhẹ. Cô cười thầm. Quả không sai. Anh ta vẫn để ý đến cô chứ không hoàn toàn vô tâm. Chẳng qua là anh ta ngại không dám trò chuyện làm quen mà thôi. Rất có thể, một lúc nữa thôi, thể nào màn bắt chuyện làm quen quen thuộc sẽ diễn ra. Không dễ gì bỏ qua sự cuốn hút của cô được. 

Cựa quậy một chút, cô ngồi dậy, như thể vừa trải qua một giấc ngủ thật sự. Tai cô đã sẵn sàng nghe những câu hỏi, những lời chào xã giao quen thuộc. Tâm trí cô đã sẵn sàng những câu trả lời. Cô sẽ ưu ái anh ta hơn một chút. Dù sao thì anh ta trông cũng tử tế. Cái cách anh đối xử với con gái cũng có thể nhận ra được tính cách.

Nhưng cái gì vậy nhỉ? Hoàn toàn không có gì. Không gian vẫn yên tĩnh. Giả vờ vươn vai, cô liếc mắt nhìn sang. Anh vẫn đang chăm chú làm việc. Ánh sáng từ màn hình laptop soi rõ khuôn mặt cương nghị và đầy vẻ chuyên tâm. Không biết điều gì ở cái laptop đó lôi cuốn anh ta hơn cô. Điều đó làm cô thật sự khó chịu. Nó như một sự trêu tức vậy. 

Cô tự trách mình. Sao không ngủ đi lấy một giấc cho đỡ mệt. Cứ để tâm làm gì. Anh ta chỉ là một người qua đường, cùng chung toa tàu thôi mà. Có phải do anh ta không giống như những người đàn ông khác, thấy phụ nữ đẹp là sà vào tán tỉnh, trêu đùa. Cô thấy mình mang đặc tính đặc thù của đàn bà. Người ta săn đón thì thờ ơ kiêu hãnh, người ta không để ý đến thì tổn thương. 

Tàu bỗng rúc lên một hồi còi. Đã vào đến ga anh cần xuống. Anh đánh thức con gái dậy rồi sắp xếp đồ đạc mang theo. Cô bé con dụi mắt líu ríu theo bố đứng lên. Cô gái giường đối diện đang ngồi im lìm như bức tượng, ánh mắt mông lung nhìn qua cửa sổ toa tàu. Quả thực đó là một hình ảnh rất đẹp.

Anh thấy mình như kiệt sức. Cả hành trình dài vừa rồi anh không hề chợp mắt. Anh hết làm việc rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Chuyến đi này anh hoàn toàn có thể đi bằng máy bay nhưng anh nghĩ, đây sẽ là cơ hội cho cô con gái nhỏ nhí nhảnh của mình được trải nghiệm cảm giác lần đầu đi tàu hỏa. Anh muốn con được nhìn ngắm phong cảnh bên đường, được cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp.

Điều khiến anh bất ngờ nhất trong chuyến đi này chính là người bạn đồng hành. Cô gái quá ấn tượng. Đẹp và quyến rũ lạ thường. Khi cô bước vào và mỉm cười chào bố con anh, anh đã bị choáng ngợp. Trong một hoàn cảnh quá thuận lợi, anh biết cũng không khó khăn để làm quen với cô. Con gái anh còn nhỏ, chưa biết gì nên không có gì phải lo lắng. 

Nhưng làm quen nhau rồi thì sẽ như thế nào. Sẽ trò chuyện, sẽ bị cuốn hút vào nhau, sẽ xin số điện thoại, sẽ hẹn hò, gặp gỡ, cà-phê cà pháo, sẽ... Tất cả những điều đó đều có thể xảy ra, khi đã bước chân vào rồi thì rất khó rút ra. Đó là sự quyến rũ chết người. 

Đã rất nhiều lần anh dừng tay gõ bàn phím, lén nhìn cô đang nằm im, chắc là đang ngủ. Khuôn mặt ấy sao mà xinh đẹp thế, thân hình ẩn sau tấm chăn mỏng sao quyến rũ thế. Tất cả thôi thúc cái cảm giác muốn chinh phục của người đàn ông trong anh. Nhưng rồi anh quay sang ngắm nhìn cô con gái nhỏ. Cô bé đang say ngủ, gương mặt nhỏ xinh xắn vô cùng. Con bé rất giống mẹ, đang rất mong chờ được gặp mẹ đang đợi hai bố con ở ga sắp đến…

Còi tàu vẫn tiếp tục thúc giục hành khách. Anh sực tỉnh bước nhanh chân hơn. Ra khỏi khoang tàu, anh dừng lại nhìn vào trong. Toa tàu đã yên tĩnh giờ càng tĩnh lặng hơn nữa. Nhưng có ai biết được rằng, nơi đó anh vừa trải qua cuộc chiến đến kiệt sức. 

Người vợ đã đứng đợi bố con anh ở sân ga từ rất lâu. Con gái nhỏ ùa vào lòng mẹ như thể hai mẹ con xa nhau từ lâu lắm rồi. Anh đứng lặng lẽ ngắm nhìn...