Say nắng

Tôi theo mẹ sang sinh sống ở bên nước Đức xa xôi đã tròn 20 năm. Mẹ tôi đẹp và có vóc dáng cao dong dỏng. Tôi thì ngược lại. Tôi giống bố nên thấp và đen. Khi bố mẹ tôi ly hôn, tôi mới hai tuổi. Tôi được mẹ mang theo trong chuyến đi thăm người thân bên Đức, rồi ở lại. Tôi trở thành công dân Đức từ đó. Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở Béc lin.

Minh họa: MINH ANH
Minh họa: MINH ANH

Ở khu chung cư, tôi chơi nhiều với bạn bè, người Việt có, người Đức lại càng nhiều hơn. Nhưng rồi mấy bạn gái thân đều đi lấy chồng sớm. Bởi đứa nào khi lớn lên đều đẹp và cuốn hút nhiều chàng trai. Lần lượt chúng đi lấy chồng, chỉ một mình tôi còn sót lại, vì tôi lùn và đen, chẳng anh nào ngó tới. Tôi nói thật điều này, vì đó chính là nguyên nhân tôi còn lẽo đẽo học cho tới bây giờ. Nhìn quanh con gái trong lớp cũng vậy đều làng nhàng, chả đứa nào cho mát con mắt. Mỗi khi nhìn mấy đứa ôm người yêu ở cổng trường, tôi thấy buồn rã rời. Có lẽ tôi sẽ ế. 20 tuổi mà chưa có anh chàng nào ngó tới, chẳng có ai hẹn hò như tôi chắc sẽ mốc người đi mất.

Vậy mà, bỗng có một người bạn của mẹ tôi đến chơi; bà ngắm tôi một lúc, rồi hai người thì thào điều gì đó. Tôi linh cảm thấy có vẻ họ đang bàn chuyện về mình, nên trái tim đập mạnh và hai má nóng ran. Thật vô duyên. Nào đâu đã biết chuyện gì. Nhưng rồi đến tối, mẹ tôi đưa ra một tấm hình rồi nói rằng, con gái lớn rồi, cũng phải tính chuyện đi là vừa. Thế là tôi có chàng. Một anh chàng cao lớn đang sống ở Việt Nam. Anh tên là Hùng, một nhân viên của công ty vật tư ở ngoại thành Hà Nội. Gương mặt anh hơi gồ ghề một chút nhưng rất ra dáng đàn ông. Phía sau tấm hình có ghi số điện thoại. Vậy là tôi gọi và nhắn cho anh biết nick-chat của mình.

Ngay nửa đêm hôm sau, chúng tôi nhìn mặt nhau qua webcam. Chàng của tôi xem ra còn dễ coi hơn ảnh. Đó là gương mặt vuông vức, nom cương trực và ra dáng một doanh nhân thật sự. Tôi mừng ra mặt nhưng vẫn cố tỏ ra ý tứ và thăm dò mọi điều. Anh còn gửi hình cho tôi, mấy tấm hình đi tắm biển, thật tuyệt mỹ. Nhất là đối với tôi lại chưa bao giờ có bạn trai rủ đi tắm biển nên thấy rõ hình ảnh của chàng, tôi thấy tim mình đập dồn dập và trong lòng như muốn bay ngay về Việt Nam. Ôm lấy chàng và ngả lên bờ vai vạm vỡ ấy. Tôi đang lơ mơ trong tưởng tượng, thì chàng hỏi tôi có tấm hình đi tắm biển bên Đức nào không. Chắc chàng cũng đang muốn ngắm thân thể tôi xem thế nào. Tôi nói không, vì bên này rét lắm ít khi đi chơi biển. Thực ra tôi nói dối, vì sợ nếu nhìn cái vóc béo lùn và đen của tôi chàng sẽ cao chạy xa bay mất. Nhưng dù sao sự thân thiện của chàng cũng làm tôi yên tâm, khi chàng không cố ý ép tôi điều gì. Tôi chỉ gửi mấy cái ảnh đi du lịch với bạn bè trong những bộ đồ nghịch ngợm và khoác mấy bộ ở lễ hội sinh viên. Nhưng chàng lại thấy thích thú và khen tôi đáng yêu.

Ngày qua ngày, hằng đêm chúng tôi vẫn liên hệ với nhau và có những hẹn hò. Cho dù rất xa xôi, sự hẹn hò đầu tiên với một chàng trai cũng làm tôi trở nên luôn luôn phấn khích. Mấy đứa bạn cùng lớp nhận ra điều này và chúng trêu tôi, đã bén hơi trai có khác, nom phởn phơ ra mặt. Bén hơi trai? Lạ! Với tôi đúng là sự lạ. Vậy cái hơi trai ấy như thế nào nhỉ?... Tôi mừng rú, suýt hét lên, vì một lần chàng mời tôi về Việt Nam, để đi du lịch vào dịp hè. Tôi xin phép mẹ. Lẽ dĩ nhiên, đó là sự mong ước ngay của cả mẹ tôi mà. Vậy là hè năm đó tôi về Việt Nam, sau 20 năm xa quê. Chàng đón tôi tại sân bay Nội Bài. Tôi giật mình vì không ngờ chàng còn rắn rỏi, nếu không nói là rất phong độ, khác hẳn trong hình và khi chat trên mạng với tôi. Chúng tôi coi như đã thân nhau từ lâu. Chàng ôm lấy tôi rất tự nhiên. Tôi nép vào người chàng và đúng như mơ tưởng của tôi. Đó là mùi của chàng, mùi của một người đàn ông, ấm và nồng nàn. Tôi như mê đi trong vòng tay của chàng trên đường về.

Chàng đưa tôi về một khách sạn khá sang trọng ở gần hồ Hoàn Kiếm và hẹn một chuyến đi du lịch ở vịnh Hạ Long. Tôi ngỡ như mình đang mơ. Bởi lẽ bao lâu nay, tôi vẫn ước một chốn về cho một thời con gái, nhưng tưởng như không thể, thì nay niềm hy vọng trong tôi vô cùng sáng láng. Chàng hôn tôi rồi định ra về, nhưng tôi giữ lại, với sự khao khát đến lạ kỳ. Tôi không thể để chàng đi vì đây là cơ hội ông trời trao cho. Chàng phải là của tôi, bắt đầu từ đây, đó là cơ duyên đặc biệt trong đời, đâu dễ bỏ qua. Chàng chần chừ trong giây lát rồi mỉm cười ôm lấy tôi. Vậy là giấc mơ của tôi thành hiện thực. Tim tôi đập mạnh. Một cảm giác ứ trào trong cơ thể, tôi không chịu được và ôm lấy thân thể chàng. Tôi thở hổn hển mặc dù chàng vẫn nằm thẳng như một pho tượng.

Bất ngờ chàng kéo tôi lên và xoa khắp người làm tôi bủn rủn. Tôi dướn người, gối đầu lên tay chàng như một đứa bé. Chàng chậm rãi nói đến chuyện tương lai, hạnh phúc và hôn nhân. Tôi nghe và chỉ gật đầu liên tục. Điều gì tôi cũng đồng ý hết. Tình yêu mà. Tôi đã chờ đợi bao năm rồi. Chàng nói gì tôi cũng vâng. Rồi bất ngờ, chàng bế tôi vào lòng như một con búp bê trong đêm. Thế là tôi chẳng còn biết trời đất gì nữa. Tôi ngẩn ngơ cả đêm và thức cho đến sáng.

Hai hôm sau, tôi được chàng dẫn đi chơi vịnh Hạ Long, và chàng liên tục nhắc lại cái cảm giác trong đêm đầu tiên. Tôi đỏ mặt và ôm lấy chàng như tỏ lời cảm ơn, vì hạnh phúc mà chàng đem đến cho tôi. Khi lên tàu ra vịnh, chàng đột nhiên nói đến chuyện tổ chức cưới, làm tôi giật mình. Một cảm giác hơi lạ chợt nổi lên. Tôi tự hỏi sao lại vội đến thế. Tôi còn hai năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó cũng chả muộn. Có lúc tôi còn nghĩ sau khi đi làm, mới bàn đến chuyện đó. Vậy đâu có vội gì. Khi tôi nói rõ những dự định của mình, không ngờ chàng tỏ ra buồn và trở nên trầm lặng hẳn. Nụ cười không còn đậu trên môi chàng. Những lời nói ấm áp chậm rãi của chàng giờ đã biến mất, mà chỉ còn là những lời nói cụt lủn và chần chừ. Tôi ngạc nhiên và an ủi chàng hãy chờ đợi thời gian, vì thật ra chúng ta chưa hiểu nhau đến nơi, đến chốn. Tôi càng giải thích thì chàng lại càng lầm lì, đôi khi còn lắc đầu tỏ ra thất vọng. Khi thấy chàng chép miệng thở dài, tôi động lòng và nói sẽ gọi điện về Đức nói chuyện với mẹ xem sao đã. Lúc ấy chàng mới mỉm cười nói thêm ý rằng, chúng tôi cần phải cưới nhau, mà càng sớm càng tốt. Hay là chàng quá yêu tôi.

Đến tối, gọi điện cho mẹ tôi mới hay bạn của mẹ tôi cũng đã có lễ dạm hỏi cho chàng lấy tôi, vì lý do hai đứa đã yêu nhau, nhưng mẹ tôi đã từ chối. Mẹ tôi khẳng định yêu thế nào thì yêu, nhưng vẫn phải tìm hiểu nhau và tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp, mới tính chuyện tương lai hạnh phúc. Nhưng đột nhiên, mẹ tôi còn nhắc, hãy cẩn thận có thể đây là một âm mưu của tình yêu. Ôi vậy sao? Tình yêu và âm mưu. Mẹ tôi giải thích xa xôi, vì không ít người muốn tìm tới hôn nhân để đạt mục đích nhập cư. Bà còn nói thêm, nhiều người đã làm thủ tục kết hôn giả, nhưng phải mất một khoản tiền khá lớn. Vậy đó, nếu tôi bị chàng ép cưới bằng được và quá vội vàng, rất có thể là chuyện không bình thường. Nghe lời mẹ, tôi kiên nhẫn giải thích với chàng rằng, hãy chờ đợi đến khi tôi học xong, rồi sẽ tính. Nhưng quả nhiên, chàng đã bỏ rơi tôi sau một tuần thuyết phục tôi cưới sớm, vì mỗi lý do chàng đã ngoài 30 tuổi, muốn yên bề gia thất.

Những ngày sau đó, chàng không còn tìm gặp tôi, mà chỉ gọi điện hỏi thăm, trong chuyến về quê của tôi. Tôi bật khóc vì tủi thân. Sau cơn “say nắng”, tôi choáng váng, vì bị vuột khỏi tay niềm tin về một tình yêu thiêng liêng. Linh cảm về một âm mưu hôn nhân. Thì ra cái mã “hàng xấu” của tôi đã bị lợi dụng. Chàng nghĩ, tôi xấu xí và đen thế này, nếu được chàng yêu, thì ắt nói đến chuyện cưới là sẽ đồng ý liền. Chả lẽ, tôi có bảng giá 50 nghìn Euro, thay cho một dịch vụ làm hôn nhân giả. Chàng có ý nghĩ ấy hay không, hay là muốn cưới vì yêu tôi thật lòng. Không thể tin được. Ngay cả khi tôi quay về Đức, chàng vẫn ra đưa tiễn và còn ôm hôn tôi mà. Cho dù đó là một nụ hôn lịch sự lên trán...