Nghe dòng sông kể

Chiều thành thị nắng thừa, bồi hồi đi dọc bờ sông. 

Như mặc kệ những con người hối hả, sông vẫn đều đều chảy điềm nhiên. Gió mang hơi ẩm thốc lên, nghe lòng cũng thấm mềm rười rượi. Trời lồng lộng gió, tóc bay rối tung nhưng đầu lại thấy nhẹ tênh, như thể những lẩn quẩn nghĩ suy trong đầu đã được gió gỡ thông.

Đứng trên cây cầu đi bộ bắc qua sông, cảm giác tưởng nghe tiếng nước chảy thấm vào mình. Như những cơn gió cũng là một phần của dòng, mỗi khi thổi qua cuốn đi khỏi người biết bao phiền muộn. Lòng nhẹ và mở rộng, ngỡ cơn gió mạnh cũng đủ khiến mình bay vút lên thành một cánh diều.

Hướng tầm mắt ra xa, mặt nước dưới nắng óng ánh mạ bạc. Bắt gặp thân chuối trôi dập dềnh giữa sông, bỗng ký ức tuổi thơ khe khẽ vẫy tay chào. Hồi nhỏ, thấy mấy thân chuối trôi hay bập bè vầy là mừng hết lớn. Đám con nít trong xóm xúm nhau vớt ôm tập lội, tưởng tượng mình là chiếc xuồng nhỏ xuôi con nước. Trời dù nắng tới đâu lòng sông vẫn mát lạnh. Khi mưa lại ấm hỉnh, tắm sông khi trời đang mưa là một thú vui khó diễn tả được. Nước mưa như cắt vào da thịt, sông lại vỗ về sưởi từng đứa nhỏ chân còn nồng mùi sình bùn sau buổi lội ruộng phụ mẹ bắt ốc, hái rau…

Sông kể câu chuyện về những thân cây trôi nổi. Lần nào tắm sông cũng tranh thủ vớt chúng lên làm củi. Những thân cây rụng ra từ đâu không biết, phơi vài con nắng cho khô, bén lửa cà ràng reo tí tích. Hạt gạo lớn lên từ phù sa sông, củi lại từ sông đưa tới, không biết có phải vì vậy mà mùi cơm gạo mới quyến rũ những đứa con xa quê cay cay khóe mắt. Thứ mùi không tìm ở đâu được, nếu không trở về.

Sông có nhiều hơn vậy. Đâu đó những bụi lục bình trôi lênh đênh, bị sóng nước đưa đến gần rồi lại tách ra xa. Hệt như người với người, hợp rồi tan ai biết trước được. Chen lẫn giữa mầu xanh lá, tim tím mấy nụ lục bình đã kịp bung vấn vương. Ở quê lục bình nhiều lắm, trôi thành giề. Tụi nhỏ hay vớt lên, cắt ra giả làm bánh mì chơi bán đồ hàng. Với bàn tay khéo léo của những người lớn, lục bình lại biến thành những chiếc giỏ, chiếc túi đan xinh xắn. Và bông lục bình, thứ bông dung dị mang màu thương nhớ ấy, chấm mắm kho ăn ngon vô cùng. Nồi mắm thơm bắt mũi, chén cơm nóng hôi hổi, bông lục bình man mát ngòn ngọt nhè nhẹ, ăn bao nhiêu cũng không biết ngán.

Giờ này mà ở nhà, kiểu gì cũng xách vỏ chai đi đặt cá bống. Cái lợp đơn giản chỉ bằng cách cắt đôi chai rỗng lắp ngược lại thành bẫy, bỏ vô ít ốc đập, vậy là đủ. Những con cá bống mập ú, da đen bóng theo con nước bắt hơi ốc mồi, lội vô lợp ăn không trở ra được đành chịu bị bắt. Đặt chừng chục cái, đi giở vài vòng là kiểu gì mâm cơm cũng có thêm món cá bống kho tiêu ngon ác chiến. Những con cá được sông nước nuôi ngọt thịt, nước mắm đậm đà, tiêu nồng cay cay, hòa quyện đưa cơm tới miếng cháy cuối cùng ở đáy nồi.

Những mùi thơm ấy dường như rất thật, khiến bụng thì cồn cào và mũi thì quay quắt nhớ. Nhớ cả dáng mẹ gầy gầy nhường con từ miếng cá ít xương tới dề cơm cháy giòn giòn. Lúc nào mới ăn lưng cơm mẹ cũng than no để chừa đứa con lâu lắc mới về những món ngon quê nhà. Mắt mẹ ánh lên, long lanh như mặt sông đầy nắng buổi chiều.

Con nhìn sông, không biết có dòng nào chảy về quê mình không? Để con gửi theo lời nhắn, mẹ ơi mai con về nhà.