Ngày cuối

1

Ngày nàng trở lại, mùa hoa đã tàn. Những cánh hoa chuyển sang mầu sắc khác, co cụm trên nhụy, khẽ khàng bám vào tán lá xác xơ, kiệt quệ vì vừa trải qua một hành trình khoe sắc. 
 

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Nàng đi trên con đường quen, đó cũng là cách nàng làm mỗi khi cần ôn lại kỷ niệm. Ở con đường đó, góc phố đó nàng sẽ bắt gặp lại hình ảnh của mình khi xưa. Trong lúc đợi chồng về, nàng ghé lại quán quen. Bàn bên cạnh, vài thanh niên rổn rảng nói chuyện về tình hình dịch bệnh còn căng thẳng trên thế giới. Những cái chết không còn ở đâu đó rất xa, chỉ hiện lên trên mỗi bản tin và đã gần hơn với những mối quan hệ quen biết... 

Nàng từng nghe nói về ngày tận thế. Vào một năm nào đó khá xa, khi ấy, mẹ ân cần nắm bàn tay trẻ thơ của nàng, ngậm ngùi: “Mẹ dù gì cũng lớn tuổi rồi, sao cũng được, chỉ thương con mới mấy tuổi đầu…”. Nàng chẳng hiểu gì về nỗi đau mất mát hay ly biệt, nhưng hẳn là rất khủng khiếp bởi đây là lần đầu tiên thấy mẹ khóc trước mặt nàng. 

Cũng may cái ngày đồn là tận thế đó qua đi mà chẳng để lại bất cứ dư chấn nào. Nàng đã tin không có cái gọi là ngày tận thế. 

2

Khi nàng về thì Khoa - chồng nàng đang ở nhà. Đôi giày của anh không quăng mỗi nơi một chiếc mà nằm ngay ngắn nơi bậc cửa. Nàng đứng tần ngần một lúc rồi mỉm cười nhớ lại ngày trước mỗi lần giày của Khoa không để ngay ngắn, nàng lại càu nhàu. Khoa khó chịu ra mặt, bảo nàng sao mà nói nhiều. Trời ạ, từ bao giờ mối quan hệ vợ chồng nàng đến giai đoạn này? Nàng thì từ một cô gái “cạy miệng” không nói tiếng nào lại trở thành một kẻ lắm lời. Quá sức tổn thương nhưng hẳn đó chỉ là “khúc dạo đầu” cho cuộc sống hôn nhân với những giai đoạn nghiệt ngã nhất mà ít nhiều ai cũng sẽ trải qua. 

Khi trưởng thành, con người ngày càng nhiều tật xấu, mà xấu nhất là họ chẳng bao giờ chịu nhìn nhận mình sai. Khoa cũng vậy, anh vẫn quăng giày mỗi nơi, mỗi chiếc. Đã có lúc nàng muốn buông xuôi trong tuyệt vọng. Bao nhiêu chuyện khó khăn hơn còn có thể vượt qua, sao cái chuyện bé tí teo mà lại trở nên nghiêm trọng đến vậy. Càng nghĩ nàng càng không hiểu nổi, chỉ một chuyện đơn giản vậy thôi, cớ gì Khoa không thể hợp tác với nàng?

Vậy mà không ngờ có ngày này, ngày mà đôi giày của Khoa đã bỏ ngay ngắn đúng vị trí theo ý nàng, thật tài.

Chiều muộn phả mầu hoàng hôn đỏ ối phía tán sử quân tử xơ xác chỉ còn những cành trơ ra. 

Vậy là nàng nhớ nhầm, cứ nghĩ chồng về nhà sau 7 giờ tối, giống như mọi khi. Dạo trước, khi chưa có dịch, anh còn nói công ty nhận thêm dự án mới, có khi phải làm nguyên đêm. Nhưng tần số Khoa “phải đi làm qua đêm” dày đến độ nàng dù đã qua giai đoạn ghen tuông bóng gió, vẫn thấy có điều bất thường. Đi làm, dù có bận mấy thì cũng phải ngủ nghỉ mới có sức hôm sau làm tiếp chứ! Chủ nào để nhân viên mình làm đến kiệt sức như vậy? 

Nhưng Khoa thì rất khó chịu khi nghe nàng vặn vẹo. Anh bảo đi làm thì nói đi làm, nói dối để làm gì? 

Nàng đã nghĩ chỉ cần có đứa con, khi đó mặc cho chồng muốn đi đâu, làm gì, nàng không phải bận tâm. Nhưng vì chưa có nên nàng luôn đau đáu câu hỏi: chồng nàng đi đâu nguyên đêm? 

Một đêm khó ngủ, nàng chạy xe đến công ty chồng, có mua sẵn thức ăn, món mà chồng thích. Nàng tính rồi, nếu người xuống mở cửa cho nàng là chồng, hay nhân viên của chồng, nàng chỉ nhẹ nhàng đưa túi thức ăn rồi đi về. Nhưng hôm ấy không có ai mở cửa cho nàng. Tầng thứ sáu, nơi chồng làm việc không sáng đèn. Cả tòa nhà 10 tầng không một ô cửa sáng đèn. 

Vậy là chồng nàng nói dối. 

Nhưng nàng vẫn tin. 

Khoa nói khoảng thời gian nàng đến, anh vừa dẫn nhân viên đi ăn cháo khuya. Hàng cháo lá dứa bán nguyên đêm ở ngã tư mà nàng với Khoa thỉnh thoảng có ra ăn đó, nếu không tin, cứ ra mà hỏi. Khoa nói và nhìn thẳng vào mắt nàng, không chớp. Anh biết, chẳng bao giờ nàng làm cái việc “vạch áo cho người xem lưng” như vậy. Nàng sống kín đáo và hành xử chừng mực. Anh còn tự tin khẳng định, bà bán cháo chắc còn nhớ tụi anh, vì hôm ấy quán đêm ế khách. Khoa còn nói, mà lần sau em có mang đồ ăn tới nhớ dặn trước, để tụi anh giữ bụng. Rồi lưỡng lự một lát, anh lại nói, thôi em đừng ra ngoài đêm hôm như vậy, nguy hiểm. Có thật là anh sợ nàng gặp nguy hiểm? Có thật là Khoa nghĩ nàng đến chỉ để mang đồ ăn? 

Sau vài hôm nàng lại đến, đương nhiên là không báo trước. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng, nàng sẽ không đến nữa. 

Hiếm hoi lắm Khoa mới về nhà sớm như hôm nay. Nàng ngồi nhìn chồng. Khuôn mặt này, ánh mắt này nó không khác gì mấy so với Khoa trong tấm ảnh cưới 5 năm trước. Hồi đó, cô gái trong ảnh cưới kia chẳng thể nghĩ người đàn ông từng tha thiết với nàng lại trở thành một kẻ nói dối không chớp mắt, những lời ngon ngọt của Khoa dành cho nàng nay đã thuộc về người con gái khác. Rồi thêm nhiều lần 5 năm sau nữa, sẽ ra sao? Liệu nàng có kiên nhẫn ngồi chờ Khoa về, sau những cuộc ngoại tình đến bệ rạc, rồi những hớn hở của lần yêu mới mà cho dù Khoa cố tình giấu, nàng vẫn phát hiện ra. Nàng thấy tuyệt vọng thật sự. Liệu con người ta có thể thay đổi không? 

Nhưng đó đã trở thành ký ức. Giờ ngồi đây, nàng chẳng nghĩ gì nữa. Nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt chồng đang nằm ngủ trên sofa mà nàng chỉ còn đọng lại nỗi xót xa không thể nói thành lời. 

Bên ngoài, hoàng hôn nhường chỗ cho màn đêm phủ dày. Ánh đèn đường đỏ lòe một mầu nhức nhối. 

3

Có tiếng gõ cửa. Người xuất hiện sau cánh cửa là Đạt, bạn thân duy nhất của chồng nàng. Những lần Đạt tới chơi, nàng hay vào bếp làm món nhậu cho cả hai, lúc đó nàng cũng cùng ngồi uống lon bia. 

Khoa nhiều lần hối Đạt nhanh nhanh cưới vợ đi, để hai cặp đi chơi cho vui, chứ ngồi nhậu hoài cũng chán, mà đi ba người lại lẻ tẻ mất vui. Đạt nói chuyện gì còn dám hứa, chứ chuyện vợ con có tính trước được đâu. Rồi Khoa vẽ ra viễn cảnh hai gia đình, nếu có thêm trẻ con nữa càng tốt, cuối tuần vi vu ra biển chơi, thích phải biết. Đạt bảo Khoa vẫn chẳng khác thời “trẻ trâu”, chuyên vẽ vời. Khi ấy, Khoa choàng tay qua vai nàng, mặt vênh lên, nhờ vậy tôi mới lấy được vợ trước ông nè! 

Hôm nay Khoa vào bếp. Nhìn những món ăn anh trình bày cũng không tệ. Có cả món bì cuốn mà nàng rất thích. Nàng từng nói với anh nàng có thể ăn món này cả đời mà không ngán. 

Đạt nhìn từng món vừa rời khỏi gian bếp, anh cũng phải trầm trồ:

- Tuyệt đó ông bạn!

Đạt phụ dọn mâm thức ăn lên, anh nhìn mớ vỏ lon bia lổn ngổn dưới gầm tủ bếp, giọng đề phòng:

- Bữa nay không uống nữa nghen!

Khoa cũng dễ dãi gật đầu:

- Làm một lon cho mát thôi, dạo này trời nóng quá!

Nàng mỉm cười hài lòng. Đạt vẫn vậy, sống lành mạnh và thiện lành. Lần nào Đạt cũng là người kéo chồng nàng ra khỏi những cuộc nhậu. Nhưng hôm nay Đạt nghĩ mình nên theo ý Khoa. 

Chỉ chờ có vậy, Khoa mở tủ lạnh lấy thêm bia bày ra trên bàn. Lúc này nàng cùng ngồi ăn với họ. Nàng nhẹ nhàng nhón từng hạt đậu phộng bỏ vào miệng. Vị bùi, béo của đậu rang vừa tới dậy mùi thơm hấp dẫn. Bình thường nàng ăn nhiều hơn, nhưng hôm nay nàng chẳng muốn ăn gì, nhất là khi nhìn khuôn mặt tắt hẳn nụ cười của Khoa. 

Đạt uống cạn một lon thì dợm đứng lên, vì thấy đà Khoa chuẩn bị lôi chuyện cũ ra nói. Nhưng Khoa đã hứa không nói gì nữa, chỉ ngồi nhậu thôi. Đến lon thứ ba thì Khoa không ngồi im nữa. Khoa không lè nhè như những gã say rượu, hình như càng say, anh nói chuyện càng rõ ràng: 

- Ông nghe tôi nói lần này nữa thôi.

Đạt thấy chán ngấy: 

- Thôi ông khỏi nói, tôi biết hết rồi, nhưng cô ấy chết không phải lỗi của ông, được chưa?

Khoa lắc đầu, cười buồn: 

- Tôi cũng biết ông sẽ nói vậy…

Đúng là Đạt đã nói điều này không biết bao nhiêu lần từ khi nàng mất vì tai nạn giao thông. 

- Cô ấy vì đi đưa thức ăn cho tôi mà mất, không phải lỗi tại tôi thì tại ai?

Đạt thở dài, câu chuyện cứ lặp lại đúng như kịch bản, mà Đạt và Khoa là hai diễn viên đã thuộc nằm lòng. Nhắm mắt cũng nói không trật lấy một từ. Chỉ là Đạt đâu có say, nên thấy chán ngấy. Nhiều lần anh định quát tháo ầm ĩ, thậm chí là tung những cú đấm vào mặt Khoa, may ra Khoa có tỉnh ra không, nhưng đâu ai hành xử như vậy với một người đang ở tận cùng nỗi đau mất mát. Đạt dịu lại:

- Cô ấy cũng muốn nhìn thấy ông sống vui vẻ mà! 

Nàng nhìn Đạt đồng cảm, nhưng Đạt thì chẳng thể thấy nàng. 

- Thôi được, mình nói sang chuyện khác. 

Đạt bất ngờ nhìn Khoa, phải như vậy chứ. Nhưng vì bất ngờ nên Đạt cũng chẳng nghĩ ra đề tài gì trong lúc này. Một lúc sau Đạt mới khẽ hỏi:

- Mà ông thú thật đi, ông có ngoại tình không?

Khoa chỉ nhìn Đạt rồi im lặng không trả lời. 

Lúc trước, nàng cũng muốn biết câu trả lời đó từ chồng, nhưng điều đó đã không còn cần thiết nữa. Chỉ cần Khoa sống vui vẻ là được. Nàng cũng chỉ còn ở đây trong ngày hôm nay, ngày thứ 49.