Mưa tháng bảy

Tháng bảy mưa sụt mưa sùi. Mây đen kéo dài từ đường chân trời bên này, vắt qua đường chân trời bên kia sũng nước, dự báo những ngày mưa triền miên không dứt. Tháng bảy có ngày giỗ bà ngoại. Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày này, mẹ tôi lại ngồi đầu hiên nhìn mưa giăng khắp trời mà khóc. Mẹ tôi chỉ có một người em gái. Tháng bảy năm ngoái, dì cũng bỏ lại mẹ tôi mà cưỡi hạc vân du.

Mẹ tôi rất ít khi kể lại chuyện lụt. Mình mẹ đơn côi với ký ức tháng bảy đầy mất mát. Duy nhất một lần thấy mẹ khóc. Tôi gặng hỏi, mẹ mới trải lòng, giọng mẹ lúc xa xăm từ tận thuở nào, lúc trầm lại như cây lúa nghẹn đòng.

Năm ấy, nước ngập trắng đồng. Ba bề bốn bên mênh mông toàn là nước. Thân lúa ngậm nước lâu ngày đã nhũn ra. Những búi cỏ lác chỉ còn đôi chỗ lấp ló đám hoa lóp thóp ngoi lên mặt nước. Mẹ tôi mười hai, dì tôi lên chín. Ông tôi mất từ khi dì tôi còn nhỏ xíu. Nhà chỉ còn lại ba mẹ con. Bà tôi nhờ người trong làng bắc cho mấy cây tre già lên thành tường, rồi gác lên trên đó mấy tấm phên nứa, mẹ con lay lắt trên cái sàn tạm bợ ấy chờ nước rút. Khi mấy mẹ con ngủ, bà tôi nằm phía ngoài, hai chị em nằm sát vách phía trong cho khỏi sợ.

Ba mẹ con nằm ôm nhau nghe tiếng ếch kêu òm ọp, tiếng muỗi vo vo, tiếng nước vỗ lõng tõng vào vách tường. Tiếng mưa ràn rạt trên mái rạ. Cứ thế hơn tháng trời nước còn chưa rút. Một sớm mở mắt ra, mẹ tôi quờ tay tìm bà nhưng không thấy. Hai chị em vừa khóc vừa khản cổ gọi mẹ. Tiếng gọi lan ra khắp cánh đồng mênh mông rồi vọng lại. Không thấy bóng bà tôi đâu.

Buổi chiều hôm ấy dân làng vớt được bà tôi lênh đênh trên sóng nước trắng đồng. Hàng xóm xúm vào đặt bà tôi lên một gò cao, nước lấp xấp mặt gò.

Ngày mẹ tôi theo chồng cũng mênh mang như thế. Nước sông dâng lên mấp mé mặt đê. Cái bến đò làng có gò đất cao cao để mũi thuyền tấp vào giờ cũng ngập hết. Mẹ tôi mặc chiếc áo nâu mới nhất, vén chiếc quần lụa đến đầu gối mà bước lên đò. Con đò xoay ngang rồi khó nhọc vượt qua dòng nước xiết mới sang được đến bờ bên kia. Mẹ ngồi trên đò ngoảnh lại, trên bến sông người em gái cứ đứng trân trân nhìn con đò chở chị dần xa mãi…

Mỗi lần nghe đài báo tin lũ lụt ở đâu đó, mẹ tôi lại thở dài. Quê mẹ đồng chiêm trũng, mưa khẽ nước đã dồn về, ngắn thì ngập dăm ba ngày, dài thì cả tháng. Người dân quanh năm bị nước ăn bợt các kẽ chân, chưa kịp khỏi lại đã tiếp mùa nước lụt. Mẹ tôi theo bố tôi thoát ly ra đất mỏ, vẫn canh cánh bên lòng nỗi day dứt quê nghèo. Bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn, quê mẹ tôi không còn cảnh chưa mưa đã ngập. Đường về quê thênh thang, hai bên đường ruộng lúa tốt bời bời ngút tầm mắt. Con đê làng đã được đắp cao, kè xây đá xanh chắc nịch. Mưa tháng bảy dầm dề, nước sông mênh mang cũng chỉ mấp mé chân kè. Người làng tôi giờ yên tâm trồng cấy, những ngôi mộ cũng nằm bình yên thảnh thơi giữa cánh đồng làng.

Tháng bảy năm nay mưa dồn mưa dập. Người dân lam lũ bao đời nay vẫn chịu thương chịu khó nương tựa đồng đất kiếm kế sinh nhai ấy vậy mà vẫn lắt lay trong cuộc “năm năm báo oán, đời đời đánh ghen” của thủy thần. Mỗi độ tháng bảy mưa về, ai cũng ngậm ngùi một nỗi niềm nhân thế.