Mùa chò nâu bay

HOÀNG HIỀN
Thứ Ba, 26-05-2020, 14:30

Mùa mưa ở TP Hồ Chí Minh thường bắt đầu bằng những buổi chiều mầu xám, cơn mưa ngắn vội đến vội đi nhường chỗ cho gió và chò nâu xoay xoay - như là khiêu vũ, như là dạo chơi.

Có lẽ chỉ riêng trái chò nâu thường hay bị gọi nhầm là hoa chò nâu, bởi có loại trái nào mà lại có cánh lạ lùng đến vậy đâu. Hai cánh chò nâu cong cong như mảnh trăng non tựa lưng vào nhau, cánh nâu mộc mạc thả mình xoay xoay trong gió. Mùa này, đi dọc đường Điện Biên Phủ, đường Nguyễn Thị Minh Khai nơi nào cũng thấy chò nâu khiêu vũ với gió.

Những quả chò nâu rơi xuống nằm ngả nghiêng trên mặt đất, lại có đám chò nâu đứng thẳng, bầu quả giữ cho hai cánh vươn lên như loài cỏ lạ, hàng nghìn trái chò nâu giữ thẳng mình như thế, như thảm cỏ chò nâu đều tăm tắp nhìn độc đáo vô cùng.

Bàn tay thiên nhiên thật diệu kỳ, tạo nên những công trình nghệ thuật sắp đặt mộc mạc, giản dị khiến người ta rung động, khiến thói quen vội vã tất bật lo toan bị chậm đi vài nhịp…

Tôi từng lặng người đi khi thấy cậu bé bán vé số nhét tất cả vé số vào cái túi chéo bên hông, hai bàn tay đen nhẻm vốc những trái chò nâu vừa rụng tung lên cao lên cao rồi say sưa ngắm những cánh nâu nâu xoay xoay chầm chậm, cậu bé cười. Tôi chụp lại bằng trí nhớ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, dừng đèn đỏ tôi đặt vào tay cậu bé một chút thảo thơm.

Công ty tôi nằm trên tầng bốn ở một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, một buổi sáng vào cơ quan thấy đồng nghiệp đăng tải clip chò nâu trong gió sớm, anh ấy để chế độ quay chậm, chò nâu xoay xoay như điệu múa ballet của vũ công Alicia Alonso huyền thoại. Những cái comment liên tục thốt lên đẹp quá, lãng mạn quá, những icon trái tim, ngạc nhiên được thả một cách hào phóng. Trong clip đó, ở phía bên kia đường, trên balcon, một bác trai lớn tuổi cũng cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Đứng bên cạnh bác trai, bác gái buông lơi cây lược mê mẩn trầm trồ. Có buổi sáng nào bình yên lãng mạn đến vậy không?

Con người thường có xu hướng chinh phục thiên nhiên, chỉ có thiên nhiên mới biết cảm hóa con người một cách giản dị và tự nhiên nhất. Dẫu người thợ có tài hoa đến bao nhiêu, vật liệu có tối ưu đến mấy cũng chỉ mô phỏng được một phần nào đó của thiên nhiên.

Tôi chợt nhớ những hàng cây cổ thụ bị cắt đi để phục vụ nhiều công trình trọng điểm, thương những thân cây trăm tuổi tích cóp từng chút nhựa nuôi mình tỏa bóng mát nghiêng che dòng người chen chúc không dám nghỉ ngơi. Mỗi thân cây là một cơ thể, nào có phải cái ghế, cỗ máy được tạo ra theo khuôn mẫu nhanh chóng và dễ dàng đâu. Làm sao mà không tiếc, không buồn cho được?

Ở thành phố thân yêu này, mỗi gốc cây đều có vài ba xe đẩy bán nước, bán trái cây mưu sinh, có bác xe ôm ngồi đợi khách, có bà cụ già bán mấy món tăm bông, tăm tre vụn vặt. Dừng xe ở đèn đỏ mấy chục giây đã kịp cho vài trái chò nâu buông mình xuống bên cạnh, tôi đón lấy mang về cho con gái nhỏ thả rơi xoay xoay.

.