Một chuyện tình buồn

IVAN BUNIN (Giải Nobel văn học năm 1933)
Thứ Hai, 24-02-2020, 13:55
Minh họa: ĐOÀN XUÂN TẶNG

Tôi năm ấy không còn ở tuổi con nít, nhưng khi nghĩ tới việc phải học hội họa - luôn có sự lo lắng - và do đó đã bỏ điền trang của mình ở tỉnh Tam Bốp để đi chơi ở Matxcơva nhân dịp mùa đông.

Tại đây tôi theo học một họa sĩ không có tài nhưng cũng khá nổi tiếng, một người to béo luộm thuộm, ăn mặc thời thượng: tóc dài thượt, những mớ tóc quăn nhàu nát hất ngược ra phía sau, một cái tẩu luôn ngậm giữa hàm răng, áo khoác nhung mầu lựu, đôi giày bẩn thỉu mầu xám, và tôi đặc biệt ghét sự cẩu thả trong cách ứng xử, cách nhìn trịch thượng với các bài tập của học trò. Tôi trọ ở phố Arbat, gần nhà hàng Praha trong khách sạn Thủ đô. Ban ngày tôi học ở nhà ông họa sĩ, tối nhảy đi các nhà hàng rẻ tiền với đám người mới quen, trẻ và ba hoa xích đế nhưng đều giống nhau ở chỗ thích bi-a, tôm càng và bia…

Trong trí nhớ của tôi về thời gian đó là tuyết rơi liên tục ngoài khung cửa sổ, tiếng vó ngựa khô khốc vang trên phố Arbat, đêm đêm mùi bia và mùi khí đốt chua loét bốc lên trong các nhà hàng rực rỡ. Tôi không hiểu tại sao tôi đã phung phí thời gian một cách phí phạm như vậy.

Có một lần vào tháng ba, khi tôi đang ngồi trong nhà, cầm cây bút chì, đã không còn là mùa đông và mùi thơm ẩm ướt của tuyết bay qua khung cửa sổ tràn ngập vào nhà, có tiếng vó ngựa lóc cóc trên mặt đường như một bản nhạc, có ai đó gõ vào cánh cửa phòng. Tôi hỏi: Ai đó - nhưng không có câu trả lời. Tôi chờ đợi thêm, lại gõ - lại im lặng, sau đó tiếng gõ mới. Tôi đứng dậy mở cửa: ở ngưỡng cửa là một cô gái cao, đội mũ mùa đông mầu xám, mặc măng tô xám, đi đôi ủng mầu xám, mắt mầu sẫm với cái nhìn trực diện, lông mày cong dài, gương mặt và mái tóc lóng lánh những giọt mưa và tuyết dưới vành mũ.

Cô nhìn và nói: Tôi là Muza, tôi được biết ông là con người thú vị và tôi tới để làm quen. Ông có đồng ý không?

Quá ngạc nhiên, tôi trả lời với vẻ tò mò:

- Rất hài lòng và luôn mong như vậy. Có điều tôi xin báo trước rằng, những tiếng đồn chị nghe về tôi chưa chắc đã đúng, không có gì thú vị ở con người tôi đâu.

- Dù thế nào hãy cho tôi vào nhà đi đã, xin đừng bắt đứng trước cửa - Cô ta nói và nhìn thẳng vào tôi - rất vui vì anh đã đón tôi nồng nhiệt như vậy.

Khi vào, cô ta bỏ chiếc mũ mầu xám nâu, đung đưa mái tóc sẫm trước gương, cởi và vứt chiếc áo khoác lên ghế, ngồi lên đi văng, hất những giọt mưa tuyết rồi ra lệnh:

- Anh tháo hộ đôi ủng và lấy cho tôi cái khăn mới trong áo khoác.

Tôi đưa chiếc khăn, cô ta cầm lấy và chìa đôi chân cho tôi:

- Tôi nhìn thấy anh hôm qua trong buổi hòa nhạc tại trung tâm thành phố - cô ta nói thờ ơ.

Giữ nụ cười ngu ngơ của sự hài lòng và băn khoăn - vì vị khách kỳ dị! - tôi ngoan ngoãn tháo đôi ủng. Từ người cô ta thoang thoảng mùi không khí tươi mát, và cái thứ hương này làm tôi lo lắng bởi sự kết hợp tính cách nam giới với sự trẻ trung con gái của cô. Điều đó xuất hiện trên gương mặt nàng, trong đôi mắt thẳng thắn, trong đôi tay to và đẹp - trong tất cả những điều tôi nhìn thấy và cảm giác. Sau đó nàng nằm thoải mái trên chiếc đi văng và chưa vội đi đâu. Tôi không biết nói gì và đành hỏi nàng từ đâu nghe về tôi và là ai, sống ở đâu… Nàng trả lời:

- Tôi nghe từ đâu không quan trọng, tôi đi hòa nhạc và nhìn thấy anh. Anh khá đẹp trai. Tôi là con gái của bác sĩ, sống cách đây không xa trên phố Prechi.

Nàng nói bất ngờ và ngắn gọn.

Tôi lại một lần nữa không biết nói gì và hỏi:

- Chị có muốn uống trà không?

- Tôi muốn - nàng trả lời - và anh làm ơn nhờ người phục vụ ra phố mua cho tôi loại táo đầu mùa nhé, có điều bảo họ nhanh lên tôi không chờ được nữa.

Khi người phục vụ mang ấm xamôva và mang táo tới, nàng pha trà rót vào các cốc. Ăn và uống trà, ngồi lùi sâu vào trong đi văng và vẫy tay cho tôi:

- Bây giờ thì lại đây ngồi với tôi.

Tôi ngồi, nàng ôm lấy tôi, từ từ khẽ hôn vào môi, dịch ra, ngắm nghía, dường như để quyết định xem tôi có xứng đáng với điều đó không, nhắm mắt lại và hôn lần nữa, khá lâu.

- Vậy đấy - nàng nói như đã nhẹ nhõm hơn - tạm thời không tiếp tục gì nữa.

Trong phòng đã tối hoàn toàn, chỉ còn ánh sáng khi mờ, khi tỏ của đèn đường. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Không hiểu từ đâu xuất hiện hạnh phúc như vậy! Trẻ trung, mạnh mẽ, thơm tho và kiểu cách đôi môi thật đặc biệt. Tựa như trong giấc mơ, tôi vẳng nghe tiếng thanh âm lóc cóc của nhạc ngựa.

- Tôi muốn ăn trưa với anh ngày kia ở nhà hàng Praha - nàng nói - tôi chưa được từng vào đó và chưa được trải nghiệm. Tôi đang xem anh suy nghĩ gì về tôi. Thực ra anh là mối tình đầu của tôi.

- Tình yêu?

- Vậy thì có thể gọi chuyện đấy như thế nào?

Việc học hành của tôi tất nhiên nhanh chóng bị xếp xó. Chúng tôi như mọi đôi trẻ yêu nhau, cùng đi vào các bảo tàng tranh, các triển lãm, nghe hòa nhạc…

Vào tháng năm, tôi chuyển chỗ ở mới theo mong muốn của nàng, thuê một điền trang cũ ở ngoại ô Matxcơva. Ở cạnh đó có một số nhà nghỉ cho thuê, và do đó để nàng có thể đến gặp tôi rồi quay trở lại Matxcơva vào lúc 1 giờ đêm. Tôi chưa bao giờ được sống trong một nhà nghỉ xinh xắn với thời gian rỗi rãi như vậy.

Mưa liên tục rơi trong rừng thông. Những đám mây trắng tích tụ thành xanh biếc, rực rỡ, tiếng sấm ộp oạp chạy trên cao, sau đó bắt đầu cơn mưa lóng lánh xuyên qua ánh mặt trời, không khí đang nóng rẫy bỗng chuyển thành những làn hơi nước thơm nức mùi thông… Tất cả ướt đẫm, màu mỡ, bóng lộn… Cái ao trở thành một chiếc gương khổng lồ tối sẫm, quá nửa nó được bao phủ lấm tấm bèo xanh lục… Tôi sống ở phía bìa công viên trong rừng. Ngôi nhà nghỉ của tôi chưa xây dựng xong hoàn toàn - những mảng tường chưa trát hết, sàn nhà làm ẩu, lò không có cánh cửa, nội thất nhom nhem. Do ẩm ướt, đôi ủng của tôi nằm chềnh ềnh dưới giường mốc meo như phủ một lớp nhung.

Từ chiều đến nửa đêm, một thứ ánh sáng mờ ảo từ phía tây rọi tới, cánh rừng yên tĩnh bất động. Trong những đêm thượng tuần, thứ ánh sáng này bất ngờ trộn lẫn với ánh trăng một cách mê hoặc.

Sự yên tĩnh bao trùm khắp nơi, sự trong sáng của bầu trời và không khí làm ta có cảm giác mưa không thể xuất hiện được nữa. Tôi ngủ lơ mơ khi chuẩn bị đưa nàng ra ga - và bỗng nhiên chợt tỉnh: Trên nóc nhà một lần nữa mưa rào gõ choang choang cùng tiếng sấm rền rĩ, mây đen vần vũ với ánh chớp nhoang nhoáng… Buổi sớm, trên con đường thấp thoáng những vết đen và bẩn, bầy chim non lách chách, lũ chim sáo kêu khàn khàn. Đến buổi trưa nắng rực rỡ, những đám mây đen vần vũ và bắt đầu lại mưa. Trước bữa ăn sáng trời tuyệt đẹp, làn ánh sáng run rẩy trong suốt của mặt trời mới mọc rơi qua những đám lá rồi xuyên cửa kính hắt lên bức tường của nhà. Lúc đó tôi ra ga đón nàng. Tàu đến, những người đi nghỉ tụ tập trên sân ga rất đông, từ đầu tàu bốc mùi than đá và hương ấm của rừng, nàng xuất hiện trong đám đông, với một cái túi trong đó có hoa quả, chai vang…

Chúng tôi tận hưởng bữa ăn trưa bên nhau. Trước khi nàng quay về, chúng tôi lang thang trong công viên. Nàng đi và ngả đầu trên vai tôi… Cái ao đen ngòm, những cánh rừng mênh mang im lìm… Đêm trong suốt ma mị tĩnh mịch tuyệt đối. Những bóng cây dài vô tận trên các khoảng trống. Sáng loáng nom tựa như cái hồ.

Vào tháng 6 nàng chuyển vào ở với tôi trong trang trại, không cưới xin và sống như vợ chồng, trở thành bà chủ. Mùa thu kéo dài khá lâu, không đơn điệu với những trò tiêu khiển thú vị. Có một người hàng xóm thường xuyên đến chơi cùng chúng tôi - đó là Đavixki, một chủ đất cô độc, nghèo khổ. Anh ta gầy gò, tóc hung hung, không mạnh mẽ, thiển cận và là một nhạc công không đến nỗi ngốc. Mùa đông, anh ta hầu như ngày nào cũng đến chơi. Tôi biết anh ta từ bé và bây giờ quen với việc Đavixki thường đến chơi tới mức nếu anh ta không xuất hiện thì buồn. Chúng tôi cùng chơi nhạc hoặc anh ta cùng đàn chơi dương cầm với Muda.

Trước năm mới, tôi vào thành phố có chút việc. Khi quay lại thì trăng đã mọc. Lúc vào nhà không thấy nàng ở đâu. Tôi ngồi một mình uống trà.

- Cô chủ đang ở đâu? Đi dạo hả?

- Tôi không biết. Họ không ở đây sau lúc ăn sáng.

- Họ mặc quần áo và đi - Người giúp việc càu nhàu trả lời.

“Chắc chắn cô ta tới chỗ Đavixki - tôi nghĩ - và sẽ quay về đây cùng anh ta thôi - đã 8 giờ tối…”. Và tôi đi vào phòng và bất chợt ngủ thiếp đi do cả ngày đi đường vất vả.

Sau một giờ tôi tỉnh dậy và nghĩ rằng: “Cô ta đã bỏ tôi! Cô ta đã đến ở với người đàn ông khác và trở về Matxcơva. Tất cả chấm dứt với cô ta! Nhưng cũng có thể ngày mai nàng sẽ quay lại?”. Tôi đi ra phòng khách - nàng không quay lại.

10 giờ tối, tôi không biết làm gì bây giờ, bèn mặc áo ấm, với lấy khẩu súng săn và ra con đường hướng về nhà Đavixki nghĩ: “Thật trớ trêu nếu anh ta trở lại bây giờ, không lẽ nàng đã bỏ đi? Không thể”. Tôi đi, tiếng cọt kẹt trên con đường tuyết, cánh đồng tuyết sáng lóng lánh dưới ánh trăng thượng tuần xanh xao… Tôi đã đến gần ngôi nhà gỗ của Đavixki: Con đường có những đám cây trần trụi, để tới đó phải đi qua một bãi đất trống, sau đó rẽ vào sân bên trái là ngôi nhà đã cũ, rách nát. Trong nhà tối om… Tôi đi lên thang, khó nhọc lắm mới mở được cánh cửa - Trong phòng bếp lò đang cháy đỏ, tràn ngập ấm áp và bóng đêm… Nhưng trong phòng khách thì tối om.

- Anh Đavixki ơi!

Và anh ta đi đôi ủng dạ xuất hiện rất khẽ trên ngưỡng cửa, ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi sáng.

- Ối, anh đấy à… Mời anh vào nhà! Xin mời! Tôi đang tiêu khiển thời gian nên không cần ánh sáng.

Tôi đi vào và ngồi lên chiếc đi văng gồ ghề.

- Anh có biết Muda biến đi đâu không?

Anh ta im lặng. Sau đó nói rất thì thào:

- Vâng, tôi hiểu anh.

- Có nghĩa là anh hiểu thế nào?

Và chính lúc đó nàng cũng xuất hiện không tiếng động, cũng đi đôi ủng dạ. Chiếc khăn san vắt trên vai. Muda đi ra từ phòng tắm sát với phòng khách.

- Anh đến với khẩu súng - cô ta nói - nếu anh muốn bắn thì bắn vào tôi chứ đừng bắn anh ta.

Rồi nàng ngồi vào chiếc ghế đối diện. Tôi nhìn vào đôi ủng của nàng, vào đầu gối phía dưới chiếc váy xám - tất cả rõ ràng dưới thứ ánh sáng vàng vọt xuyên qua cửa sổ - muốn gầm lên: “Anh không thể sống thiếu em, vì chiếc đầu gối, váy, những đôi ủng này, anh sẵn sàng hy sinh đời mình”.

- Tất cả đã rõ - nàng nói - đóng kịch cũng vô ích.

- Cô là một quái vật độc ác - tôi khó khăn thốt lên.

- Mình cho em xin điếu thuốc - cô ta nói với Đavixki giọng thân mật.

Anh ta khúm núm hướng về nàng, chìa bao thuốc lá rồi cho tay vào quần lục tìm diêm.

- Em có thể xưng hô lạnh nhạt với anh nhưng không được ăn nói thân mật với anh ta - tôi nói.

- Tại sao? - Nàng hỏi, đôi lông mày nhướng lên, giữ trong tay điếu thuốc.

Tim tôi đập thình thịch, đập ở họng, đập ở thái dương.

Tôi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi chỗ đó.

Thiên Việt (dịch)

.