Lãng đãng giấc quê

Theo sau một chiếc xe trâu, trên thùng xe có mấy cái đòn cùng vài đôi quang gánh.

Ảnh: SONG ANH
Ảnh: SONG ANH

Tuy là đường đất nhưng khá rộng. Hai bên đường toàn cây cối rậm rạp. Đôi vành sắt của chiếc xe nghiến xuống mặt đường đá sỏi kêu cọt kẹt, cọt kẹt. Con đường đi thật dài, không biết là qua bao nhiêu cái dốc mà cứ hết lên lại xuống, lên lại xuống cho đến khi hết một cái dốc dài.

Bất chợt trước mắt tôi, bầu trời trong xanh hiện ra. In trên nền xanh mênh mông ấy là những bông lúa vàng mẩy căng lưa thưa, óng ánh tựa như những ngôi sao. Có bông còn được đặt trang trọng trong một cái đĩa trắng đẹp đến nao lòng khiến tôi cứ đứng ngắm mà xuýt xoa không cả muốn bước đi nữa. Xa xa kia là ngôi làng. Đó là làng tôi, chúng tôi thường quen gọi là làng Cũ, một tốp chị em phụ nữ khoảng chục người, có cả chị gái tôi đang í ới gọi nhau đi gặt.

Trước mặt tôi lúc này là một cánh đồng vàng óng, đám nọ nối đám kia như những bậc thang bắc lên trời từng bậc từng bậc một. Có chỗ bị con đường cắt ngang nhiều đám đang gặt dở. Phía dưới là một mảnh lúa nếp chín vàng bị gió làm cho đổ ẹp xuống như trải chiếu, bông nào bông ấy xếp gối lên nhau tròn trịa, mẩy căng, nom như những hạt vàng, nhìn không chán mắt.

Và bắt đầu tôi thấy cái mỏi chạy rần rật trên sống lưng. May chân ruộng lại khô ráo không có nước. Nhìn các chị tay liềm tay gặt nhanh thoăn thoắt, cười nói vui vẻ làm mình thèm được gặt quá mà lại không có liềm. Hết nhìn trời rồi lại nhìn lúa chín, bỗng tôi nghe râm ran róc rách dưới chân mình có con mương nước trong văn vắt đang chảy, vài con cá cờ lượn lờ bơi, lâu lâu chúng lại đưa cái miệng lên đớp đớp. Tôi thích thú reo lên, xắn quần lội ào xuống bắt, nhưng tay không bắt mãi chẳng được cho đến khi phát hiện ra ở chân có con đỉa bám mới vội chạy lên bờ. Chao ôi con đỉa bé tí mà mình gỡ mãi nó chẳng ra cái chất nhầy nhầy nhớt nhèo làm mình ghê hết cả tay, sởn cả gai ốc.

Phía trên bờ cao của con mương là những bó lúa nếp to bằng bắp chân người, toàn bông là bông dài ngoẵng được dựng ngược phơi trên bìa rừng. Tôi mon men ra chỗ cái xe trâu đậu bên đường. Cạnh đó có cái vòi nước máy nằm giữa cánh đồng đang phun nước ra trong vắt. Nó được lắp bởi một ống sắt i nốc to bằng ngón tay, cao chừng một mét. Nom cảnh tượng đó giống như của một cánh đồng thời nông thôn mới bây giờ.

Bỗng có tiếng chị gái tôi ới gọi bảo tắt hộ cái vòi nước đi kẻo nước lại chảy tràn vào ruộng lúa đang gặt. Nhìn thửa ruộng bên cạnh nước đã đầy, tôi thấy sốt ruột lắm nhưng loay hoay mãi mà không sao tắt được, càng tắt thì nước phun ra càng mạnh…

Cuối cùng tôi đành cứ để nguyên như thế cho cái giấc quê lấm láp bùn đất ấy len vào ngủ yên trong trái tim…