Hương xuân

Khi đất trời chuyển giao giữa cũ và mới, giữa đông và xuân, giữa kết thúc và khởi đầu… đầy vội vã thì những chùm hoa trắng muốt lặng lẽ tỏa vào xuân Tây Nguyên một mùi hương thanh khiết, bình dị vô ngần.

Hoa cà-phê. Ảnh: MINH LÊ
Hoa cà-phê. Ảnh: MINH LÊ

Con đường về bản làng, lên nương rẫy, hai bên vươn ra những vòi hoa tinh khiết ngậm sương đêm chập chờn trong gió khiến cho ta có cảm giác thật dễ chịu.

Sự vất vả từ khởi đầu năm mới để đến cuối năm là những mùa bội thu. Mùa tưới để cây kịp trổ bông rơi vào thời gian Tết. Bởi vậy, những người dân chọn cà-phê làm nguồn thu, vào những ngày này tất bật từ đêm đến sáng, từ sáng qua đêm mấy ngày liền. Cây thiếu nước, nụ không cho những chùm bông trắng muốt thì coi như thất thu. Hoặc những ngày cây trổ bông, gặp đợt sương muối, người dân mất ăn mất ngủ. Hiểu để thương hơn những hạt cà-phê quê mình. Để mỗi lần nhấp vị đắng trên môi, ta hiểu hơn giá trị kết tinh của biết bao công sức con người và tinh hoa trời đất.

Khắp các con đường dẫn vào nương rẫy, hoa cà-phê trắng miên man. Có nhiều cặp đôi đã lựa chọn khung cảnh bạt ngàn hoa trắng này để lưu dấu khoảnh khắc hạnh phúc của mình. Áo trắng cô dâu tinh khiết, hoa cà-phê trong ngần nổi bật giữa bạt ngàn lá xanh và hương thơm dịu dàng. Cần gì phải đi đâu xa xôi, quanh ta đều là những gì thật gần gũi, thân thuộc và gắn bó.

Cũng giống như sự vất vả của con người khi gắn đời mình với đời cây. Khi đủ yêu thương để hiểu quy luật phát triển của cây, người nông dân cũng đủ thấm những gì mình đánh đổi. Đó là những đêm trắng tiếp nước cho cây kịp mùa đơm hoa kết nụ. Là những lúc tỉa cành cắt chồi để tập trung sức lực cho những cành khỏe hơn, kết trái nhiều hơn. Là những khi vét bồn, bón phân, trị bệnh cho cây. Khi quả đã chín đỏ trên cành, cũng là lúc con người cần tập trung nguồn nhân lực để hái cho kịp vụ. Nếu hái muộn, hoa sẽ nở, báo hiệu sự thất bại của mùa sau. Quá trình từ quả tươi cho đến khô cũng vất vả chẳng kém. Từ việc phơi cà, đảo cà cho đều, đến công việc xay xát, vỏ giữ lại làm phân bón cho mùa sau, nhân đem cất trữ hoặc bán, ngay cả việc canh giữ để không bị trộm cũng là một bài toán khó. Nếu nhà nào đủ người thay nhau còn đỡ, nhà ai neo người thì trong mình lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo. Hiếu được câu “một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi” thì càng thấm hơn nỗi vất vả của những người lao động.

Có nhiều thương hiệu cà-phê nổi tiếng trên vùng đất đỏ bazan này. Tên tuổi của hãng làm nên sự độc đáo, thanh sạch của sản phẩm. Đồng thời, cũng tạo nên những giá trị cốt lõi về niềm tin, về chất lượng, về sức khỏe cho con người. Năm nay cà-phê được giá, niềm vui ánh lên trong từng ánh mắt, nụ cười của người nông dân. Bao nhiêu lo lắng được đổi bằng quả ngọt trái thơm. Nỗi lo về nợ ngân hàng, nỗi lo về giá cả, nỗi lo mất mùa dường như đã lùi lại. Thoảng trong gió hương cà-phê tinh khiết đánh thức các giác quan con người. Tâm hồn ta thư thái tận hưởng những cảm xúc mỗi năm chỉ đến một lần với những suy nghĩ thuần khiết, dịu dàng. Con đường về làng muôn muốt những cành hoa trắng. Hoa nối hoa, cứ thế bạt ngàn hương…