Hoa đầu xuân

Đã từng có một nước Nga thuở nào, là con đường cô đơn trắng tuyết, hôm ấy lễ tiễn mùa đông - đây là cậu học sinh tiểu học Xasa, được cô Varia dễ thương, có lòng trắc ẩn, chăm sóc thay mẹ đặt cho em cái tên âu yếm là Hoa Xuyên Tuyết (Bông hoa nhỏ bé đầu tiên của mùa xuân - ND).

Minh họa: ĐẶNG TIẾN
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Thời tiết đã hết lạnh, bắt đầu những ngày khô ráo và ấm áp, có rất nhiều người Nga cô đơn, rất nhiều, trong cái thị trấn thảo nguyên cũ kỹ này và cũng ngày hôm đó ông bố từ làng quê ra phố thăm con trai mình.

Bố ra đi từ một căn nhà gỗ rất xa, ngập ngụa trong tuyết và ông thường dừng lại ở ngõ hẻm Elexki, trong những căn phòng bẩn thỉu và ngập tràn mùi thán khí - Bố là một người to lớn và mặt đỏ, tóc hoa râm loăn xoăn, khỏe mạnh và nhìn trẻ hơn tuổi.

Ông ta đi đôi ủng to tướng và mặc áo cộc roman rất ấm thoảng mùi khăm khẳm của cừu và bạc hà.

Ông hay bị hưng phấn bởi thành phố và ngày lễ, mắt luôn sáng lóng lánh từ cơn say.

Còn Xasa đã 10 tuổi và nó đúng thật là Hoa Xuyên Tuyết, không chỉ trong những căn phòng nhỏ hẹp ở đây tại ngõ Elexki mà còn ở trong toàn thế giới cô đơn này. 

Thằng bé không bình thường chăng, đặc biệt chăng! Không, không chút đặc biệt nào. Phải chăng Thượng đế không ban cho mỗi người chúng ta vẻ thiên thần, sáng lạn, khi ở tuổi ấu thơ…?

Nó mặc cái áo khoác mới dài, mầu xám tươi, có những cái khuy bạc mầu trắng, mũ cát két mới mầu xám lục với những cành cọ bằng bạc trên lưỡi trai, trông nó như người mới hoàn toàn từ đầu đến chân! Trước khi khoác lên người chiếc áo, mũ lưỡi trai có cành cọ vàng, thì cặp mắt xanh da trời đã sáng rực rỡ, gương mặt dịu dàng, rạng rỡ toát lên sự mới mẻ và tươi tắn của cơ thể,  hơi thở của một tâm hồn trẻ trung trong sáng, cái nhìn cả tin và chăm chú như nó mới được thấy thế giới kỳ diệu này, âm giọng trong trẻo.

Xasa sống nhờ vào một gia đình tiểu thương. Nỗi buồn, sự cô độc, những ngày hiu quạnh trong một gia đình xa lạ.

Cho nên nó hạnh phúc ra sao, cảm giác ngày lễ khi cái xe trượt tuyết kiểu nhà quê chở đầy rơm rạ dừng trước cổng ngôi nhà này, một đôi ngựa nhếch nhác! Từ bữa đó Xasa theo bố chuyển sang ở  ngõ Elexki.

Bố tỉnh dậy sớm, làm cả phòng đầy mùi thuốc lá hăng hắc ngột ngạt, sau đó gọi to ở hành lang, xin ấm đun nước, uống trà và lại hút, còn Xasa thì ngủ và chỉ ngủ trên đi văng, cảm thấy có thể ngủ bao nhiêu cũng được, không cần phải đi vào trường học. Cuối cùng bố dịu dàng đánh thức cậu dậy, kéo đùa cậu ra khỏi chăn. Xasa mong được ngủ thêm vài phút, rồi tỉnh dậy ra ngồi trên đi văng, vui vẻ nhìn ngó, kể cho bố nghe về giấc mơ của nó.

Khi rửa mặt, nó lễ độ lơ đãng quỳ gối cầu nguyện trong góc phòng sau đó nó kéo lệt sệt đôi chân nhỏ trong giày của bố và thơm vào bàn tay to lớn của ông. Nó cảm thấy hạnh phúc, tươi rói và trong trắng như thiên thần. Nó đặt vào trong cốc năm viên đường, ăn hết nguyên cái bánh kalat rồi lại lăng xăng chạy: 

- Cảm ơn, bố yêu!

Nó hoàn toàn no, nhưng người bố đã mặc áo cộc vào: đã đến lúc đi ra chợ vào quán rượu - ăn sáng: Mặc quần áo xong, họ đi ra bỏ lại căn phòng mở toang ấm áp tràn ngập khói. Thật sướng làm sao khi ra khỏi phòng hưởng không khí mùa lành lạnh khô ráo, đẫm hương vị lễ lạt từ chiếc kèn đồng! Và một ngày, tuyệt diệu thật dài lâu đang ở phía trước!

Trong quán rượu nửa “nửa tối nửa sáng” ở tầng hai. Trên cầu thang dựng đứng khủng khiếp và không thể dẫm lên, ồn như có đám đông túm tụm, đậm đặc thán khí nóng rực khắp căn phòng.

Bố ngồi xuống, bỏ mũ, cởi chiếc áo cộc và ngay lập tức gọi vài món - cá trích trong chảo, cá mè, cá nava nướng - gọi một bình vodka, các chai bia và mời tất cả người quen biết tới ngồi cùng: những người đàn ông tóc hung nào đó, một vài tay buôn bán râu đen nhánh…

Thật mệt mỏi làm sao khi phải ngồi trong cảnh say sưa, chật chội, nghe những câu chuyện tranh cãi vô tận và không thể hiểu của lũ bợm nhậu và họ say lướt khướt. 

Có bao nhiêu người trong đám đông này, những người nông dân, người xà ích, những tay buôn bán bụng phệ, những chủ đất gầy gò! Bao nhiêu thức ăn nướng chín đỏ,  gương mặt bóng nhẫy, trán đẫm mồ hôi, quần áo bờm xờm, râu quai nón rậm rì, người dân tộc, người Armenia, những áo cộc, áo lông, những đôi ủng to tướng, ủng dạ đi tuyết, tạo ra từng vũng  nước dưới ghế đẩu! Khắp nơi bị dẫm bẩn và khạc nhổ, như bãi chiến trường và những người phục vụ mặc quần trắng, áo sơ mi mệt lả vì mang những đĩa thức ăn chạy đi chạy lại, với những cái đầu ngẩng lên, chỗ đó chỉ có một ông già cao và gầy, bình thản, như một vị tư lệnh nghiêm khắc, sắc sảo phía sau quầy bàn ăn! Tuy nhiên không thể nhận được cái ngày hạnh phúc đó trôi sao nhanh vậy! Thật khoan khoái cặp mắt xanh tươi trẻ thơ mở tròn!

Sang ngày thứ hai tất cả câu chuyện vui lập tức kết thúc. Thành phố trở lại yên ả và buồn chán, vắng ngắt thậm chí ngay ở chợ trung tâm cũng hiu quạnh - và nỗi buồn rất lớn đến với Xasa: bố đi về.

Bố tỉnh dậy và hoàn toàn không giống như khi ông ngủ thiếp trong thời gian lễ tiễn mùa đông. Ông có vẻ ngây ngô dường như phải quan tâm điều gì đó. Ông chuẩn bị thanh toán. Và kia ở sân người ta dẫn lũ ngựa ra… Thời khắc cuối cùng vô cùng cay đắng! Một phút sáng rực trước khi đi ra hành lang:

- Chờ tí - ông Nhikolai.

Bố to lớn, phục phịch áo khoác lông gấu, mặc áo cộc phía trên, đội mũ bông lớn, ngồi trên đi văng nói: 

- Nào, chúng ta cùng ngồi xuống đây, Xasa thân yêu! Chúa phù hộ con.

Ngay lúc đó ông ta lại đứng lên và bắt đầu vội vàng cầu nguyện, hôn con trai, đặt tay vào đôi môi nó…

Bầy ngựa  đã đứng trước cửa, xù lông, lông mi to tướng, đất đai bẩn ở tai ngựa đã khô - Trời ạ! Thân thuộc làm sao, không phải ngựa thành phố mà ngựa nhà nông, hình dạng đáng yêu vô cùng của chúng! Vóc dáng những con ngựa thuần nông thật đáng yêu sao, thân hình chúng phủ đầy rơm rác. Và người xà ích đã ngồi vào chỗ, mặc chiếc áo cộc, cây roi dài trong tay… Còn một giây nữa - và  những con ngựa bắt đầu chạy, chiếc xe đi theo phố Upencki, ra khỏi thành phố, những bãi tuyết mầu xám - xin tha thứ và chia tay nhé, chúc con trai hạnh phúc nhất trong tuần!

- Tạm biệt Xasa thân yêu! Chúa phù hộ con!

THIÊN VIỆT (Dịch)