Giao thừa

Nàng giơ những ngón tay lên hứng ánh đèn.

Trong đêm những ngón tay gầy guộc hình dung khuôn mặt.

Minh họa: PHÚ ANH
Minh họa: PHÚ ANH

Lâu lâu nàng lại giật thót bởi những giọt nước mắt đang rơi xuống, nóng, rát.

Nàng quặn lòng. Đáng ra nàng không nên ngồi đây, không nên hình dung khuôn mặt này. Và điều không nên nhất… là nàng không nên chứng kiến những giọt nước mắt kia.

Nàng buông tay đứng dậy, anh cố sức giữ nàng lại. Cuối cùng sự vùng vẫy yếu đuối cũng chịu thua những giọt nước mắt.

Bao nhiêu lần nàng quyết tâm ra đi, đi thật xa để tránh đôi mắt đẹp và buồn ấy. Nhưng càng tránh, nàng càng dấn thân vào nó, sâu hơn và sâu hơn...

Ngày nàng đến, anh chỉ là một đứa trẻ hư hỏng, nhìn nàng bằng cặp mắt khinh đời, nụ cười mỉa mai. Anh có cha, có mẹ và ba đứa em gái nhưng gia đình đối với anh chỉ như một đống dây nhợ lằng nhằng, ràng buộc vướng víu. Gia đình càng là cái gì đó tù túng đối với sự ngang ngược và ương bướng cố hữu của anh.

Như một đứa trẻ bước đi chập chững, anh té ngã liên tục. Đôi mắt từ trong sáng chuyển sang đỏ ngầu do bia rượu, những cơn hờn trách cuộc đời cứ sán lấy anh như một cây củi to cứ bổ từng nhát, từng nhát đến khi nó tứa máu và anh lăn lộn kêu la thì mới thôi. Đứa trẻ - anh, cứ nghĩ mình rành đời. Lõi đời và khôn đời trong chuỗi cơn mê, nhưng thật sự anh chỉ là một trẻ nít, một đứa nít ranh chơi trò người lớn. Nàng cười khi thấy anh cứ cố gồng mình lên để trở thành một cái cây lớn cho nàng dựa vào, anh không hề biết rằng mình chỉ là hạt mầm bên nàng cổ thụ.

Cuộc đời có khuôn phép và trật tự vốn có của nó, mọi con người đều phải tuân theo quy luật một cách khắc nghiệt nhưng nàng đã đánh đổi cái khuôn phép trật tự đó để sống bằng cảm nhận riêng của mình. Nàng đã bỏ ngoài tai tất cả những điều mọi người khuyên răn. Vài người bảo nàng điên. Tại sao trăm người theo, nàng cứ hững hờ, lại đi chọn một thằng như thế? Nàng cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy. Chỉ biết con tim của nàng nó run lên từng nhịp khi gặp anh. Thật nực cười, cái tay đàn ông vô tích sự trong mắt mọi người này, đúng thật là chẳng có gì cho nàng yêu.

Nhưng tình yêu nó lạ đời như thế. Bao lần anh quỳ dưới chân nàng, những giọt nước mắt rớt ra từ đôi mắt đẹp của anh khiến nàng mềm nhũn. Mọi câu nói nàng định thốt ra nó cứ tắt nghẹn lại, rồi dần tan biến trong sự đê mê không một lời lý giải.

Mùa xuân xuất hiện theo cách riêng của nó. Cứ nhẹ nhàng từng giọt nắng thả xuống cuộc đời. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ cơ quan. Những con người tấp nập xuôi ngược, giữa dòng đời đầy lo toan chuẩn bị cho ngày Tết. Vậy là nàng chỉ còn làm việc một tuần nữa sẽ nghỉ Tết. Nhìn dấu khoanh đỏ trên tờ lịch trước mặt, nàng đã không đặt vé về nhà. Một lý do vu vơ nào đó khiến cho nàng không muốn về ăn Tết. Có lẽ nàng sợ gặp anh. Nàng nhớ nụ cười của anh. Nụ cười khiến nàng lo lắng. Nó đầy hỗn mang và dối trá trong thanh âm phát ra từ cổ họng của anh.

Chợ hoa đã dần lấp kín những ô đất trống của khu tái định cư mới mở. Một rừng hoa và đầy người chen lấn, người đi mua hoa, người đi ngắm hoa và những người đi bán hoa. Nàng len mình trong dòng người đó nhưng lại thấy lạc lõng vô cùng. Nàng không đi ngắm hoa, nàng muốn lang thang giữa chốn đông người. Đã đứng lại trước chậu hoa thủy quỳnh gần 15 phút, mắt cứ nhìn nó chăm chăm nhưng nàng không có ý định mua nó.

Nàng tưởng mình đã quên, nhưng khi đứng trước chậu hoa này, mọi suy nghĩ chợt trở về. Khi yêu thì đừng nên yêu bằng tất cả cảm xúc của mình, hãy thêm một chút lý trí vào để biết điểm dừng của con tim. Nhỏ bạn hay nói với nàng như thế. Nàng thì lúc nào cũng bảo tao khác mày, với tao yêu là bằng tất cả com tim bởi tao sẽ không bao giờ nói từ “rất tiếc” trong tình yêu. Bạn nghe nàng nói vậy thì bật cười, rồi mày sẽ hối hận thôi. Bây giờ nàng cũng đang hối hận. Hối hận vì vội vàng chọn lấy anh ấy, vì vội vàng yêu anh ấy, vì đã nhìn sâu vào đôi mắt anh ấy như thế. Cuối cùng nàng cũng mua chậu hoa thủy quỳnh để trên bệ cửa sổ. Mầu trắng của hoa làm nàng thấy dễ chịu.

Nàng quyết định về nhà sau khi hủy tour đi Phú Quốc. Bước xuống sân bay, nàng có thói quen dõi mắt để tìm anh. Anh hay đón nàng bằng một nụ cười ngạo nghễ. Nàng ghét điều đó. Nàng thấy mình mâu thuẫn kinh khủng khi không thể xa được anh, nhưng cũng chẳng thể yêu thương được anh hơn nữa. Mỗi lần ở trong vòng tay của anh, nàng đều muốn nổi loạn. Muốn chạy trốn khỏi anh mà nàng biết, không dễ dàng thoát khỏi.

Anh cũng không cần biết. Anh bị bệnh sở hữu đến phát cuồng. Dần dần những người đàn ông bên cạnh nàng không còn nữa, không còn một ai dám đến cạnh nàng. Cả nụ cười chào hỏi của ai đó cũng khiến người ta bị anh “chào hỏi”. Anh đã làm cho nàng trở nên cô đơn hơn với chính tâm tư và tình cảm của mình. Cô gái đó có biết chúng ta quen nhau lâu rồi không? Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến anh khựng lại. Nàng không thấy khuôn mặt anh nhưng nàng biết đôi mắt của anh đang nheo lại và tìm một câu nói nào đó thật hợp lý để trả lời nàng. Nhưng anh lại im lặng lái xe giữa những con đường tấp nập người.

Ngôi nhà của nàng vẫn vậy, không thay đổi gì so một năm trước nàng đi. Vẫn giàn dây leo móng cọp trước nhà. Nàng cực kỳ thích loài hoa leo này, nhìn mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ. Mấy lần mẹ nàng định trồng giàn thiên lý thay cho giàn móng cọp vì mẹ nghe người ta nói, loài leo này rậm rạp dễ có rắn nhưng nàng nhất quyết không chịu. Cuối cùng mẹ cũng chiều theo ý nàng. Nàng về thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ giãn ra. Mẹ vui gặp lại con khi nhưng bà chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình trước con cái, dù vui hay buồn. Cuộc đời của bà cũng thăng trầm như một con đường đầy sỏi đá, bao lần bà đã bị tóe máu đầy thân thể khi bị vấp ngã. Nhưng những lần như vậy bà đều không khóc, cũng chẳng cười. Tự mình đứng dậy và nuôi con khôn lớn. Bà là người phụ nữ rắn rỏi nhất mà nàng từng biết.

Anh đến tìm nàng với đôi mắt long xòng xọc, miệng không ngừng gào tên một đứa con gái nào đó đã phản bội tình yêu. Rồi anh khóc. Đứng nhìn anh, nàng thấy buồn cười cho tình cảnh của mình bây giờ. Đáng ra nàng phải cho anh một cái tát. Đáng ra nàng phải mắng chửi anh nhưng nàng không nói gì cả, nàng cũng không làm gì. Nàng ở bên cạnh nhẹ nhàng lau nước mắt và vỗ về anh. Nàng không biết mình đang làm gì nữa. Mọi cảm xúc của nàng đan xen, vừa tội nghiệp, vừa thương hại khi nhìn dáng anh trở nên nhỏ bé trong đêm tối.

Giao thừa. Mẹ đi lên đi xuống coi chuẩn bị cúng kiếng trong nhà. Nàng thì lui cui lau dọn lại nhà một lần nữa. Chòm xóm, nhà nào cũng đông đảo tiếng cười. Rồi nàng thay đồ, khoác một chiếc áo khoác to bự mà nàng rất thích ra quảng trường. Mọi người đã tập trung đông nghẹt. Ai cũng dành cho mình một chỗ thuận tiện để xem bắn pháo hoa. Thời gian bắt đầu đếm ngược 10... 9… 8… 4… 3… 2… 1 chữ “Happy new year” xuất hiện thật lớn trên màn hình điện tử. Những sợi pháo hoa đầu tiên, bung ra giữa nền trời đen trở nên lung linh huyền ảo. Ai cũng ồ à, theo từng nhịp pháo, theo từng độ lộng lẫy của pháo hoa. Những đứa trẻ cứ vỗ tay theo từng nhịp, rồi lại hét toáng lên đẹp quá. Nàng nhìn những hạt pháo sáng lung linh kia như một hồi ức của những giọt nước mắt đang chạy dài trên khuôn mặt nàng. Cũng đúng vào đêm Giao thừa năm ngoái nàng đã nói lời chia tay với anh.

Nàng kéo khăn choàng lên, bước thong dong một mình trên con đường đầy người qua lại. Những vệt khói còn sót lại trên bầu trời đêm. Ngày mai đã là năm mới.

Bên hiên nhà - chậu thủy quỳnh năm trước.

Có cả một đóa hoa đôi.