Giấc mơ cổ tích

Truyện ngắn của LÊ THỊ KIM SƠN
Thứ Sáu, 15-01-2021, 14:36
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

Mắt nhắm he hé, cái Bé giả vờ thở đều rồi nghẹo đầu sang bên để nhìn xem mẹ sắp đi làm chưa, hình như vẫn chưa đến giờ đi làm, mẹ vẫn phe phẩy cái quạt trên tay đều đều.

Bé lại nhắm mắt lại, sốt ruột, chắc đám thằng Tũn đã tụ cả gốc mít để đợi rồi. Lần nào Bé cũng là đứa ra muộn nhất. Vì bố Bé là bộ đội, mẹ Bé làm ủy ban nên trưa nào Bé cũng phải ở nhà để ngủ trưa đến lúc mẹ đi làm chứ không như đám trẻ trong xóm. Bố mẹ tụi thằng Tũn chỉ toàn đi làm rẫy, bỏ chúng nó ở nhà cả ngày nên chúng nó chẳng phải ngủ trưa giống Bé.

Mắt Bé bắt đầu lơ mơ theo cơn buồn ngủ đang dần trĩu xuống, thì kẹt một tiếng, Bé giật mình mở choàng mắt, mẹ đã dắt xe ra ngoài ngõ đang khép cửa lại, Bé hồi hộp hé mắt theo dõi đến khi mẹ lên xe rẽ theo ngả đường dốc để ra quốc lộ đi làm. Bé vội vàng bật dậy, chạy xuống cuối giường, kéo ghế lại sát cửa sổ để kiễng chân lấy chiếc mũ tai bèo treo trên chiếc đinh mắc, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, mở cửa, cẩn thận gài hờ cái chốt để tí nữa chỉ cần dập mạnh cánh cửa vào là chốt tự rơi xuống khấc, chốt chặt cửa trong nhà. Đến khi về thì chỉ cần về sớm, lùa tay xuống phía dưới lỗ gạch trống để móc lẫy chốt rồi đẩy cửa ra là được.

Ở ngoài gốc mít đầu xóm, đám thằng Tũn, con Loan đã sẵn sàng lên đường với tay bị, tay rổ, có đứa thì thủ sẵn một cái chai thủy tinh. Cả đám im lặng bấm nhau chạy nhanh theo lối mòn ở sau trường để ra ruộng. Đám bạn của Bé rất giỏi, nhất là mấy đứa con trai như thằng Tí, thằng Tũn, dường như chỉ cần ngó thôi chúng đã biết chỗ ruộng nào nhiều cá để bắt, những con cá lòng tong trốn rất giỏi trong các gốc lúa. Nhưng bắt ở ruộng chả được mấy, lại hay bị người lớn xua vì sợ đám trẻ dẫm lúa, nên cả đám thường hay bắt cá trong cái khe suối nhỏ dẫn nước vào ruộng. Đấy là cái khe suối cạn khi trượt dốc xuống ruộng, mấy đứa bạn lúi húi xâu dép thành một xâu và giao cho Bé nhiệm vụ đeo cái xâu dép ấy lên người mà lội suối cho khỏi bị nước trôi. Nếu cứ đi ngược lên đầu con đập nhỏ sẽ có đoạn suối rộng trảng ra bằng cái ao nhỏ, chỗ ấy, nước đến tận lưng quần, đám cây lá hai bên bờ suối ken lại như rừng che kín khoảng nước. Vì cây lá hai bên chủ yếu là cây dại như mâm xôi, sim, cây đót, dương xỉ nên lá khô rơi xuống nhiều, đám cá nhỏ rất thích nấp ở các khoảng lá mục và nước lặng mát lạnh đó. Bé luôn là đứa nhát nhất, nên không dám vào sâu khi nước quá bắp đùi, chỉ dám đứng lấp ló phía đầu ngoài chờ.

Mới nhỏ nhưng thằng Tũn đã rất biết chia nhau cho đều. Hôm nào ít cá quá thì chỉ để đem về nuôi trong đám chai lọ, không thì thả luôn lại suối để đi hái quả dại, cá nhiều hơn thì sẽ luân phiên chia cho nhau, hôm nay nhà đứa này được cá ăn, thì hôm sau đến nhà đứa khác. Bé chả biết bịa ra lý do gì để đem mớ cá nhỏ ấy về cho mẹ nấu nên không bao giờ dám nhận, sợ lòi ra cái đuôi trốn ngủ trưa đi xúc cá, nên thường hay nhường lại cho cái Loan hàng xóm, bởi nhà nó thường ít đồ ăn ngon hơn. Thằng Tí thường kể, cô Tiễu, mẹ nó kho cá mặn đắng lên để nó và cái Loan ăn cho đỡ tốn, một con cá cơm mà có thể ăn được cả ba chén cơm độn.

*

Bé mê những con cá lòng tong nhỏ, hay con tép trong veo sẽ được Bé cho vào cái chai nhỏ như chai truyền nước đạm để nuôi, chỉ cần cho thêm vài viên sỏi nhỏ, thêm cây rong đuôi chó là cái bể cá của tuổi thơ đã hoàn tất rồi, cứ thế mà nâng niu mà đem đặt khắp nơi trong nhà để ngắm. Bởi chỉ có một vài con cá nhỏ thì việc nói dối mẹ là bạn cho dễ hơn là lấy cả mớ cá con về nấu. Thế rồi trong những buổi bắt cá như vậy Bé đã có một phát hiện lớn hơn đến tầm vĩ đại mà chả dám tỏ cùng ai.

- Ê, Tũn, năn nỉ mày đấy, cho tao con cá bống này đi!

- Mày lấy con cá lòng tong này nuôi là được rồi, xin thêm con cá bống này làm gì? Tũn ngạc nhiên chỉ vào mớ cá nay đến lượt nó đem về kho.

- Đi, mày cho tao đi. Về nhà tao sẽ đổi cho mày một viên bi nhiều mầu, tao mới được mẹ cho đấy, còn mới lắm, chưa bị sứt tẹo nào đâu.

- Ừ, nhớ đấy. Đưa cái chai đây tao thả con cá vào cho không nó chết. Nhớ về là phải lấy bi đưa tao đấy.

Bé hí hửng đưa viên bi nhiều mầu cho thằng Tũn mà không một chút tiếc nuối. Bé đã có một kế hoạch lớn hơn với con cá bống nhỏ bằng ngón tay út ấy. Ngó ngược ngó xuôi, Bé đổ cái lọ cá ra cái thau nhỏ rồi nhìn ngắm cá. Nó còn nhỏ quá, thả xuống giếng thì không dám đâu vì giếng nhà Bé sâu lắm, thả dây mất cả cuộn to mới chạm nước nên không thể ngắm được cá. Mà để trong lọ thì càng không được, miệng lọ nhỏ quá giờ bỏ cá vào đã khó, đến sau cá lớn thì phải đập lọ ra để lấy mất. Nghĩ chán, Bé bèn lén mẹ thả vào cái phi nước ăn gần gốc ổi. Rồi cũng bắt chước cô Tấm, tối đến Bé mang cơm nguội ra cho cá ăn khi đi rửa chén, cá thì nhỏ, cục cơm nguội thì to.

Chỉ hôm sau cả cá bống nhỏ và đám cơm nguội ngu ngốc đã bị mẹ phát hiện ra khi xác cá nổi lên vật vờ trên miệng phi nước ăn, còn cơm nguội thì trắng lả tả trong phi nước. Mẹ phải đổ sạch nước trong phi ra để mà tráng rửa, bố mất thêm nửa buổi để quay nước đổ cho đầy phi, rồi kế đến là cái mông lằn roi và những giọt nước mắt ngắn dài của Bé. Vậy mà vẫn không ngăn được ý tưởng sẽ nuôi được cá bống trong cổ tích, Bé đi truyền cho cả lũ bạn cái ước mơ nuôi cá bống lấy quần áo đẹp ấy thì chỉ có cái Loan chịu tin. Nhà nó có cả cái lu nhỏ mẹ nó hay để muối dưa nhưng lâu nay không muối. Hai đứa lại vần ra góc vườn rồi múc nước đổ vào đợi bắt cá bống về thả. Cũng vẫn cho ăn cơm nguội mà cá bống cứ lăn ra chết. Bé cáu quá, bảo cái Loan bỏ vào lọ chôn ở góc chân giường như truyện.

Nhưng vì cái giường to và nặng quá, hai đứa không nhấc lên được. Bé ngó quanh, phát hiện ra cái chạn gỗ nhà cái Loan có bốn cái bát để nước kê chân chạn. Hai đứa bèn cho luôn cá vào bát nước.

Chỉ đến hôm sau… cá chết. Cô Tiễu biết được, lần này đến lượt cái Loan bị đòn, từ bên nhà Bé chỉ dám nhấp nhổm ghé tai nghe đám thằng Tí, thằng Tũn truyền nhau việc Loan bị đánh mà không dám chạy sang, sợ bị mách tội cùng.

- Này, còn đau không? Tao có lọ cao Sao vàng này.

- Không thèm, tao bôi dầu cù là rồi.

- Đừng giận tao mà.

- Giận cái gì.

- Thì giận vụ con cá bống đấy. Tao có kẹo này, cho mày một nửa nhá.

- Không thèm.

- Vậy cho mày luôn cái kẹo đấy.

Cái Loan lườm mắt nhìn viên kẹo, nó vẫn còn ức lắm vụ bị đòn, nhưng cái kẹo ngon quá, nó không nỡ. Với lại nghỉ chơi với Bé thì chơi với ai, chơi với mấy thằng con trai chán phèo. Thôi vậy, cái Loan đưa tay giật phắt cái kẹo làm hòa của Bé để bóc ăn.

- Vậy còn đi bắt cá nữa không? - cái Loan lầu bầu với viên kẹo trong miệng nhìn Bé.

- Đi chứ, nhưng không nuôi nữa đâu. Tao sợ bị đòn rồi, Bé cúi mặt thật thà.

- Ừ, nhớ đấy nhé. Đi chơi thôi.

*

Vậy mà cũng có hôm Bé được ăn món cá lòng tong ấy, đấy là khi bố mua về được một mớ nhỏ cá, vẫn nhớ đến Bé, bố chọn con cá khỏe nhất cho lại vào cái chai nước bể cá trên bàn nước rồi lúi húi ra vườn hái khế vào kho. Mớ cá lòng tong được bố nấu trong cái nồi đất nhỏ, lửa liu riu đến khi gần cạn khô, cá mềm đến tận xương với những lát khế chua nhẹ mới thơm ngon làm sao, Bé xuýt xoa đưa chén xin thêm bố bát cơm nữa ăn cho đã, bố cười bảo có cá vạ cơm. Biết là cá ngon, những ngày sau ấy, hôm nào thèm quá Bé bày cách cho cái Loan giả vờ mang cá sang cho để Bé có cớ đưa cá về cho mẹ nấu mà không bị đòn. Nếu không thì Bé giao hẹn với nó, hôm nào Bé cho nó thì nó phải dành phần cá cho Bé sang ăn cơm với.

- Này, hôm nay tao bắt được cá bống đấy. Mày có nuôi không? Đổi bi thì tao cho này - thằng Tũn  giơ con cá bống nhỏ lên gạ Loan và Bé.

- Đấy, Bé, nuôi nữa đi kìa - cái Loan thúc tay vào Bé.

- Không, tao chả thèm nuôi nữa, mày có nuôi thì nuôi đi - Bé trề môi nhìn thằng Tũn ve vẩy cái chai có con cá bống nhỏ.

- Ơ, sao lại không nuôi nữa. Nuôi nó lớn đấy, tao nuôi được một con giấu ở ngoài vườn đấy, tụi bay xem không?

Cả đám trẻ lại rồng rắn qua nhà thằng Tũn để xem cá, thằng Tũn nuôi giấu con cá trong cái vại bị bể miệng ở bụi chuối sau chuồng heo nhà nó. Con cá đã lớn bằng ngón chân cái rồi. Cả đám trầm trồ nhìn thằng Tũn thả thêm con cá bống mới vào, lau nhau hỏi:

- Thế mày định nuôi cá lớn làm gì?

- Làm gì á, thì tao nướng ăn thôi, tao hỏi rồi, mẹ tao bảo cá bống nướng ngon lắm!

- À, vậy hôm nào mày nướng cá, mày cho tao cái xương cá bống nhá - đến giờ Bé mới chợt nhớ ra điều quan trọng là cô Tấm không chôn con cá bống mà chỉ lấy xương cá bống thôi.

- Được, nhưng một viên bi đấy nhá.

- Ừ, một viên thì một viên…

.