Dưới gốc cây lộc vừng

1/ Cây lộc vừng phía trước phòng trọ của cô và Tân nở thật đẹp. Biết cô thích lộc vừng nên anh đã tìm được chỗ trọ cho cả hai đứa. Ở nơi này thật bình yên. Anh còn bày ra một chiếc bàn nhỏ, có thể ăn sáng hay uống cà-phê ở đó.

Minh họa: PHÚ ANH
Minh họa: PHÚ ANH

Cô và Tân mỗi người trọ một phòng. Tân biết ý, thường nói chuyện với cô ngoài hè, nói những chuyện tào lao. Ngày qua ngày, họ nghĩ có những phút giây thư thả để sống cùng nhau dưới một vòm trời, không ràng buộc nhau là điều thật thoải mái. Lộc vừng có bao nhiêu là nhánh dài trổ xuống. Những nhánh phất phơ theo gió, cuộn vào gió, vừa rối rắm vừa mê hoặc. Mối quan hệ giữa cô và Tân càng tốt, cô càng thích nhìn lộc vừng.

Ngọt là chủ trọ ở đây. Ngọt thừa hưởng tài sản mà ông bà để lại. Anh là họa sĩ, sáng tác trong phòng, cửa sổ nhìn ra là cây lộc vừng. Góc nhìn chính diện. Cây lộc vừng là trung tâm của khoảng sân. Mỗi mùa lộc vừng ra hoa là một mùa sáng tạo. Cô và Tân thường rủ Ngọt ra ngồi dưới vòm cây. Khi cô và Tân nói chuyện tình cảm, Ngọt cứ nhìn xoay xoáy vào nhành lộc vừng, những chiếc dây xinh. Anh thường nhìn những nhánh lộc vừng trên cao và nhìn những bông lộc vừng rớt rơi dưới đất. Anh lấy tay vẽ một vài nét xuống đất, lộc vừng rớt đỏ một vùng sân bị chia ra làm hai, làm ba, những tạo hình của Ngọt cũng lạ lùng, chẳng ai biết anh muốn thể hiện điều gì nhưng cô nghĩ, đấy là thói quen của họa sĩ. Yêu cái đẹp và sáng tạo bất cứ lúc nào. Ngồi một đỗi thì mỗi người một nẻo. Cây lộc vừng nở rực đỏ, càng đỏ càng thấy xao lòng, như một niềm vui không thể giấu kín.

Lúc đợi Tân, cô hay nhìn qua cửa sổ, phòng của Ngọt quả thật bừa bộn. Họa sĩ và tranh, mầu sắc và những cây cọ. Cái này xen vào cái kia, chấm phá vào cái kia, một sự bề bộn thật gọn gàng. Tất cả có thể phù hợp với tính khí của Ngọt. Đó là tên anh ta thường ký gọn gàng ở một góc tranh, kín kẽ. Nghệ sĩ cũng thường mang một tính cách nào đó của mình gửi vào trong ấy. Ngọt đột ngột về, cô quay lại, anh đi tới, phông nền lộc vừng đằng sau quả thật lộng lẫy, tiếc rằng anh quá nhút nhát và trầm lặng. Cô khen tranh anh đẹp, nhất là bức vẽ dang dở về nhánh lộc vừng trổ hoa. Anh cúi mặt, cười, hơi nghiêng sang một bên.

2/ Ngọt không mở cửa sổ vào ban đêm. Buổi sáng anh cũng chẳng ra cà-phê dưới gốc lộc vừng xanh mát. Hẳn anh đang sáng tác nghệ thuật và đời sống ấy đôi khi biệt lập, tách khỏi đời thường. Nếu anh không là chủ dãy trọ này, không biết anh có sống nổi với cái tính khí ít bon chen mà lại sáng tác kỳ bí, không muốn buôn bán tranh gì của mình không. Thôi kệ, mỗi người một số phận. Tân gợi ý, cô nên chuyển sang sống cùng một phòng trọ. Một lời đề nghị khiếm nhã. Cô đứng lên và bỏ lại Tân ngồi một mình dưới gốc lộc vừng, trên đất còn in những sần sùi, đen nhẻm mà hoa để lại.

Tự nhiên cô để ý đến Ngọt khi cảm giác đôi mắt của anh nhìn ra từ ô cửa sổ đã khép. Có lẽ anh đang né tránh một điều gì đó. Chiều khi cô về phòng sớm và muốn tránh mặt Tân một vài hôm để thể hiện thái độ, cô rủ Ngọt đi dạo. Anh ta bước ra phòng với một vẻ sợ sệt và ánh mắt vẫn dán xuống đất. Ngọt đi cùng cô lòng vòng quanh sân. Cô chẳng nói gì cụ thể, hết khen lộc vừng đẹp chỗ này lại khen lộc vừng đẹp chỗ khác. Chẳng như thường lệ, anh né tránh không nói gì và cũng không nhìn lộc vừng. Kết thúc buổi đi bộ giết chết thời giờ, Ngọt nói, anh mới mất một cuốn sổ phác thảo. Và anh thấy Tân… Cô nhảy vào câu nói dang dở của anh, Tân làm sao. Anh không nói gì cả. Cô cảm nhận được sự rùng mình của Ngọt khi miễn cưỡng chạm tay vào gốc cây. Đoán rằng anh đang có gì đấy bất ổn, cô nói, thôi, em phải về phòng rồi. Ngọt cũng lẳng lặng về, anh cẩn thận khép kín cửa.

3/ Đêm hôm đó, khi cô bạn gái đi công tác chưa về, Tân dẫn về phòng một cô gái, mái tóc dài. Đêm phây phây, lộc vừng còn nở vài đợt cuối cùng. Ngọt đang sáng tác giữa chừng, ngó ra cây lộc vừng, hít hương thơm, đứng dậy định làm một vòng rồi vào phối mầu, vẽ tiếp. Đêm tĩnh lặng, nếu không có bóng đèn đường chiếu xuống và những tiếng kêu râm ran của một loài côn trùng nào đó thì hẳn anh cũng không mấy hứng thú. Đột ngột ngang qua phòng Tân. Cửa sổ hé một phần tư. Bên trong nhập nhoạng. Ngọt nheo mắt. Bóng người và tóc tai lẫn lộn vào nhau. Tân phát ra điều gì đấy như gầm gừ từ cổ họng. Bất ngờ Ngọt khựng lại. Đụng tay vào cửa. Tiếng gầm gừ tắt hẳn. Im. Ngọt không thở nổi. Trước giờ anh chưa từng thấy điều gì tương tự, dù là trong tranh vẽ, anh cũng đã đối diện người mẫu khỏa thân. Nhưng cuộc sống ấy trước cây cọ thật hiền lành và tinh khiết. Quay người lại, nhìn về phía lộc vừng, từng nhánh dài rũ xuống theo cơn gió mạnh thổi qua, bất chợt ám ảnh như mái tóc người con gái bên Tân trong căn phòng. Anh vội về phòng khép cửa, cửa chính và cửa sổ, bỏ luôn quyển phác thảo ghi lại ý nghĩ, kẹt vào cửa sổ phòng Tân, khoảng trống vô tình đủ cho một ánh mắt. Từ đấy, mỗi lần nhìn lộc vừng, cảnh tượng đêm đen trong phòng Tân xuất hiện.

Cô biết Tân có người yêu mới. Anh bỏ phòng trọ đi ngày càng nhiều. Đêm cô thường ra ngồi với cây lộc vừng và nhắn tin cho Tân. Nhìn sâu lên vòm cây. Đêm đen chẳng rõ được gì. Tự nhiên trong mớ lùng bùng đó, cô có một cảm giác rất xác thịt. Tân thích những gì thuộc về bản năng. Cây lộc vừng mầu đỏ rừng rực như mọc lại từ trong tiềm thức. Cô cứ ngồi mãi như thế. Đến một lúc, cô lấy tay kéo đứt từng nhành cây lộc vừng xong rồi cột vào cổ, quấn từng vòng từng vòng một. Tầm vài ba vòng thì ngưng. Ngọt định lao ra, nhưng lúc ấy cô cũng đã tháo ra rồi đi vào nhà. Không biết nghĩ sao, Ngọt mở cửa sổ ra từ dạo ấy.

Tân thuê phòng trọ cho bồ mới. Người này ít tuổi hơn Tân nhưng sành sỏi. Bất ngờ vì phía sau phòng trọ đã thuê cũng có một cây lộc vừng. Đột nhiên Tân thấy mình hơi ơn ớn. Tân nhớ đến cô. Từng nhánh lộc vừng rớt xuống, Tân từng nói, lòng anh như nhánh lộc vừng này, nếu anh phản bội, em hãy thắt cổ anh. Không có sự phản bội nào mà bình thường cả, anh sẽ trả giá bằng cái chết. Câu nói đùa trong thâm tâm cạn cợt, Tân không biết có ngày nó lại hãi hùng xuất hiện trong trí nhớ của mình. Tân lần hồi mở cuốn sổ phác thảo của Ngọt để quên. Ngọt vẽ người con gái đứng dưới nhành hoa lộc vừng.

4/ Cô cắt máu đầu ngón tay thấm vào, nhuộm từng nhánh lộc vừng rớt hết hoa. Trong bóng đêm, cô và lộc vừng nói với nhau bằng ngôn ngữ của riêng mình. Cô ngày càng gầy. Đầu ngón tay lúc nào cũng trầy xước. Ngọt xót ngón tay của cô. Ngọt cũng không có sức thức hết đêm tới sáng để trông xem cô có làm gì dại dột hay không. Ngọt nhìn lại, đầu ngón tay mình cũng mầu đỏ. Cây cọ chấm vào mầu đỏ đang tiếp tục bức tranh lộc vừng còn dang dở. Khi tranh hoàn thành cũng là lúc Ngọt quyết định… Cây lộc vừng đã biến mất. Sau đợt đi công tác về, cô chỉ còn biết cách nhìn Ngọt. Những bức tranh của Ngọt còn lưu giữ lại chút gì đó về quá khứ. Cây lộc vừng còn lại phần gốc phẳng. Cô hết nghĩ tới chuyện sẽ nhìn mãi cây lộc vừng, cũng chẳng muốn chuyển trọ nữa.

Tân bị tai nạn xe trước cái đêm Ngọt chặt cây lộc vừng lâu năm. Tân thoáng rùng mình vì phía trước đầu xe ngập tràn những nhánh lộc vừng chảy xuống. Trong phút chốc anh chợt nhớ đến những tháng ngày anh đã theo đuổi cô, anh đạp xe hết thảy những con đường trong thành phố để tìm kiếm một cây lộc vừng lớn tuổi với vòm cây thật rộng. Cảm giác vui mừng làm sao khi tìm ra dãy trọ này, thoáng mát, quang đãng. Giấc mơ tìm thấy cây lộc vừng cũng là giấc mơ có được cô, vậy mà anh đã không bình tĩnh và trân trọng điều đó. Lộc vừng vẫn còn đấy. Lộc vừng có ở cả phòng trọ của anh. Và ký ức của anh và cô chắc sẽ khép lại, bằng một cái né gấp xe trước mặt, anh tông sầm vào cây lộc vừng. Trong trí óc anh, chỉ còn một mầu đỏ.