Độc đáo đảo cò

Đến đảo Cò ở Hải Dương, một không gian tĩnh lặng hiện ra trước mắt. Thời gian như trôi chậm hơn, cảm giác như dừng lại, như những cánh cò hằng ngày bay liệng rồi đậu xuống.

Ảnh: LÊ MINH
Ảnh: LÊ MINH

Một cảm xúc thăng hoa mà dịu dàng luôn xâm chiếm tâm hồn du khách tới đây. Thảm thực vật phong phú như một biển xanh tươi mát, tạo cảm giác thư thái dễ chịu. Nơi ấy là hồ nước mênh mông với những con sóng lăn tăn nhẹ nhàng, như vết gợn của thời gian không ngừng trôi. Trước cảnh đẹp tuyệt vời, ai có diễm phúc được đặt chân đến đều trầm ngâm nghĩ ngợi. Ngước lên trời, từng đàn cò, vạc bay lượn.

Hồ An Dương ở xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương vốn không có cò. Người dân kể rằng, nơi đây vốn là vùng đồng quê chiêm trũng. Vào thế kỷ 15, do vỡ đê sông Hồng, nước tràn vào tạo thành hồ như ngày nay. Đảo Cò chính là gò đất giữa đồng xưa kia, nay trở thành chỗ ở lý tưởng cho các loài cò, vạc từ nơi khác tụ hội về.

Trước kia, tôi chỉ biết cò và vạc chứ đâu biết có các loại cò gì, vạc gì. Nơi đây có đến hơn 12 nghìn con cò và năm nghìn con vạc. Một khu vực cứ tưởng là nhỏ bé lại là nhà của quần thể sinh vật phong phú đến vậy. Cứ như bước ra từ trong chương trình “thế giới động vật”, cò và vạc thi nhau tung cánh, đến và đi, đậu lên ngọn cây rồi bay mất. Có người bạn mách tôi một mẹo: cứ nhìn tập trung, chăm chú vào một con cò, rồi xem nó bay đi từ đâu, đậu vào đâu, rồi bay đi đâu, nó là con có vị trí nào trong đàn. Cách đó thú vị đến không ngờ. Trong đàn cò, những chú cò phía trước thường là con khỏe nhất, chịu trách nhiệm che chắn, phía sau là con yếu hơn, phía cuối là con có nhiệm vụ “chốt”. Tuy không “lề lối” như những cánh hải âu nhưng cò và vạc thể hiện tổ chức và xã hội riêng của mình.

Đảo Cò quả là một minh chứng sống động cho sự phong phú của thiên nhiên. Nơi đây rất phù hợp cho những người muốn tìm hiểu về sinh vật. Với hệ sinh thái đa dạng, đây không chỉ là nơi sinh sống của nhiều loài cò, vạc quý hiếm như cò lửa, cò ruồi, cò bợ, cò đen; vạc xám, vạc xanh, vạc đen… Vô vàn loài cây tô điểm thêm cho bức tranh phong cảnh sống động. Tôi mải mê ngắm đến quên giờ về. Khoảng không gian dù có con người đến vẫn không ảnh hưởng đến nơi sinh sống của quần thể độc đáo ấy. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn để lại những tiếng giao ca bất tận, tiếng vỗ cánh mạnh mẽ. Con thuyền tiếp tục lướt nhẹ, vòng quanh rồi quay về điểm xuất phát. Trời tối, hoàng hôn buông xuống, những cánh cò vạc dần mờ ảo, hòa vào bóng trời đêm.