Dấu triều lên

Truyện ngắn của LÊ HÀ NGÂN
Thứ Sáu, 20-03-2020, 16:43
Minh họa: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Nơi này trước đây hoang vắng xa xanh. Chỉ nghe loài chim biển khào khào trong gió bấc đậu lên tháp chuông đã bị biển lở đưa tít ra ngoài xa. Bỗng trở nên sầm uất khi có người đàn ông lạ từ phương xa trong cơn bão bị sóng đánh dạt vào. Người đàn ông tỉnh lại thấy mình nằm trơ vơ trên bãi cát, bên cạnh là người đàn bà đi cào ngao đang sợ hãi:

- Ông hãy còn sống! Tưởng ông là cái xác trên biển nên chẳng ai dám đến gần.

Nhìn người đàn ông tay chân xây xước, rớm máu, tóc tai sũng nước, bà vội vàng chạy ra bãi cát nhặt chiếc mai mực và nắm lá vẹt vò nát:

- Ông lấy những thứ này mà đắp vào vết thương. Mai mực cầm máu tốt lắm! Để tôi về nhà kiếm cái gì cho ông ăn nhé!

Âm sắc khàn khàn, dáng đi mướt mải, người đàn bà khuất sau rừng vẹt. Người đàn ông mới cố gắng nhấc đôi mi nhức buốt nhìn khắp bờ bãi chung quanh. Gió biển thổi mạnh, chiếc áo xác xơ khô dần, vết xước trên mặt ngấm muối biển xót nhức. Thiếu phụ lặng lẽ đứng đợi từ bao giờ. Người bõ già ngơ ngác khi chị Bến dẫn người lạ vào. Ông lặng lẽ dẫn kẻ lạ vào căn phòng vàng vọt ánh đèn dầu. Tiếng miền biển khàn đục cất lên:

- Nhờ chị xuống hâm bát cháo đậu xanh mời ông khách đây dùng tạm. Bánh bột dong tôi mới hấp buổi trưa chị thắp luôn ra nhé! Tôi sẽ tiếp ông khách.

Sau câu nói, bõ già ôm ngực ho rũ rượi. Kẻ vừa tới nhìn bõ thương cảm.

Mưa xứ biển lạnh tái tê, khiến người đàn ông không thể nào ngủ được. Nỗi buồn tủi ập ào đứt nối chập chờn sống dậy trong lòng.

Phan là sinh viên đẹp trai, tài hoa của trường mỹ thuật. Mái tóc bồng sóng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to thẳm sâu hút hồn kẻ đối diện. Mỗi khi Phan cười thì các cô gái đều nghĩ là Phan đang cười với mình. Bao kẻ đêm khuya vắng ấp iu bóng hình Phan. Phan chưa kịp nhận được bằng tốt nghiệp thì chiến tranh đã xảy ra. Anh tình nguyện mang giá vẽ vào chiến trường. Bao cánh rừng anh đi qua, máu của đồng đội anh đã đổ xuống. Bức tranh về khói lửa của anh đã thành công. Phan trở về mang theo vết thương ở chiến trường. Gia tài của anh ngoài tập bản thảo vẽ vội còn kèm theo tổ chim rồng rộc.

Mỗi lần nhìn tổ chim rồng rộc anh lại nghĩ tới phận mình. Cái ngày anh quen Nga là một chiều vàng nơi phố núi. Người con gái đẹp ấy đã dâng trong tim anh cảm xúc ngập tràn yêu thương. Anh vẽ nàng chính bằng sự rung động và hạnh phúc. Bức tranh người đẹp bên bờ suối của anh đã đưa anh lên đỉnh cao của danh vọng.

Đám cưới của họa sĩ tài danh Phan và người đẹp bên bờ suối đã diễn ra sang trọng, ấm cúng nơi phố núi.

Tuần trăng mật của Phan và Nga chưa hết thì Hoàng đã xuất hiện tại phòng tranh của anh. Vẻ lịch lãm sang trọng của Hoàng cùng những đơn đặt hàng làm cho họ xích lại gần nhau hơn. Hoàng cùng Phan say sưa nói về nghệ thuật, Hoàng đánh giá rất cao về bức tranh người đẹp bên suối của Phan, rồi ngỏ lời muốn mua bức tranh đem về Pháp. Phan bối rối tiếc rẻ, số tiền Hoàng đưa ra quá lớn làm Nga đưa mắt cho chồng rồi nở nụ cười xinh như mộng gật đầu:

- Mình bán bức tranh cho anh Hoàng đi... Đừng tiếc nữa. Em ở bên mình suốt đời, mình sẽ vẽ được những bức tranh về em khác nữa mà.

Nói rồi nàng đu lấy cổ chồng nũng nịu, khiến Phan không thể khước từ. Hoàng còn đặt Phan những bức tranh về thiếu nữ sơn cước say ngô tối, chợ tình, nụ cười sơn cước... Hoàng say sưa nói về bản sắc và vẻ đẹp vùng cao khiến Phan có cảm giác như mình tìm được tri kỷ hội họa.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Phan lỉnh kỉnh ùa vào, muốn dành cho vợ niềm vui bất ngờ sau một tuần xa cách nên không bấm chuông mà lặng lẽ mở cổng vào nhà. Sau cánh cửa khép hờ, tấm thân ngọc ngà của người vợ thân yêu đang quấn lấy người đàn ông mua tranh giầu có. Chiếc giá vẽ rơi xuống nền đá lạnh làm hai kẻ buông nhau ra. Nga sợ hãi nhìn chồng, còn Hoàng trơ tráo thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn mỉm cười với Phan như chuẩn bị bước vào cuộc thương lượng mới.

Phan đau xót nhìn người vợ mới cưới rồi gằn giọng:

- Từ phút này cô hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi ghê tởm các người.

Phan gục xuống trong tiếng thút thít của Nga, khi anh ngẩng lên thì nàng đã xách vali theo Hoàng lên xe rồi.

Phan chìm trong men rượu và đau khổ. Ánh nhìn kiêu bạc của anh giờ thường dành cho những người đẹp lướt qua đời anh. Niềm si hận vẫn vò xé tim Phan lúc khuya về. Tranh của anh giờ đây không còn những gam mầu tươi sáng nữa, mà u uẩn buồn trong tông mầu thủy mặc. Phan cứ lặng lẽ sống như thế khi tóc đã pha sương.

Và rồi chuyến đi biển tìm cảm hứng vẽ gặp bão khiến anh dạt vào khu nhà thờ đổ.

Sau cơn bão, biển hiền hòa trở lại, Phan thiếp đi trong giấc ngủ muộn màng rồi choàng tỉnh lại trong tiếng chuông. Ngày mới tĩnh lặng, mưa bay bay đẫm vai áo đen của thiếu phụ, cô mang bữa sáng vào cho Phan:

- Ông tỉnh chưa ạ? Đây là bữa sáng mà tôi nấu mang vào mời ông và bõ già dùng tạm. Cháo hà nóng rất lành, xin ông dùng ngay cho lại sức.

Nói xong cô khép nép bước nhanh ra khỏi phòng, không đợi Phan lên tiếng trả lời.

Ông bõ già hấp háy nhìn Phan hiền từ rồi lặng lẽ tắt ngọn đèn Hoa kỳ đỏ cạnh đã cháy gần trụi bấc thắp suốt đêm mưa. Nhìn những bức tranh thờ cũ hỏng, Phan thấy tiếc rẻ liền lên tiếng:

- Này, bõ có thấy những bức tranh này cần phục chế lại không?

Ông bõ già ngơ ngác nhìn Phan, thấy anh chăm chú ngắm nhìn các bức họa một cách nghiêm túc bằng mắt thì chậm rãi ề à khề khà giọng miền biển đáp lại:

- Khó lắm ông ạ! Biết tìm đâu ra người phục chế bây giờ.

Phan nhỏ nhẹ chậm rãi:

- Tất cả những bức tranh này, xin bõ cứ tin tưởng ở tôi. Tôi là họa sĩ, sẽ phục chế lại cho đẹp đẽ. Bõ cứ yên lòng nhé!

Bõ già một thoáng nghi ngờ, nhưng khi thấy Phan lấy ra chiếc bút vẽ trong ba-lô thì ông mừng rỡ:

- Quý hóa quá! Xin ông cứ ở lại đây cho tiện ạ!

Chiều buông tím trên cánh buồm no gió ngoài khơi, cánh hải âu nghiêng đôi cánh trắng muốt mải về phương trời xa lắc. Phan buông bút, lững thững dạo trên bãi cát gần khu nhà thờ đổ. Ánh nhìn của anh chạm vào bóng áo đen đổ dài trên bãi cát. Cái bóng đó cứ đăm đắm trông ra khơi xa, vật vạ trên những con sóng bạc đầu đang dâng cao. Thiếu phụ đưa tay lên gỡ những sợi tóc xòa trên mặt vì gió khiến Phan nao lòng. Trời ơi hình như là Bến!

Phan chùn chân ngắm cái dáng tồi tội của nàng giống như bóng hình của thiếu phụ Nam Xương. Phan không dám đến gần, cũng chẳng dám cất lời hỏi lại. Nhưng như một thói quen chiều nào anh không nhìn thấy cái bóng đó thì lòng anh lại nao nao một nỗi buồn không thể nào tả được.

Một chiều kia khi thủy triều ập vào bờ cát, lũ còng gió chui vào hang vì thấy bóng người, Phan không thể cầm lòng nhìn cái bóng người đàn bà xứ biển cô đơn trên bờ cát nữa. Anh mạnh dạn tiến lại gần rồi cất tiếng nhẹ nhàng:

- Cô Bến cũng yêu hoàng hôn biển quá nhỉ? Tôi thấy chiều tối nào cô cũng ra đây ngắm thủy triều. Dường như có tâm sự gì phải không cô?

Bến buồn bã ngước đôi mắt đẫm lệ trông ra khơi xa rồi thầm thì buông tiếng:

- Tôi chờ chồng sắp cưới của tôi. Anh ấy ra khơi đánh cá, gặp bão biển và không bao giờ về nữa.

Nói xong nàng òa khóc. Phan thương cảm muốn đưa bàn tay ôm lấy bờ vai đang run lên nức nở, nhưng anh không dám chạm vào sự thánh thiện và lòng thủy chung của người đàn bà xứ biển này. Phan chợt nhận ra phận người luôn gắn với những niềm đau khác nhau. Cuộc đời này đâu chỉ mình Phan khổ mà còn biết bao những mảnh đời éo le đẫm nước mắt. Hình như cơn bão đưa Phan dạt vào bờ biển này như mối nhân duyên tiền định sắp sẵn. Anh thấy lòng ấm lại, tủi hờn dường như vợi đi khi anh nghĩ tới Bến.

Cũng từ buổi ấy, chiều nào Phan cũng ra biển. Anh đã kéo thiếu phụ làng chài vào câu chuyện bất tận của anh. Tóc Bến tung trong chiều gió lạnh. Tiếng nhạn biển kêu sương trên tháp chuông hoang phế, khiến Bến rùng mình. Chiếc khăn choàng Phan thường khoác hờ hững trên cổ giờ được anh tháo ra phủ lên đôi vai mặn nồng của đàn bà xứ biển. Tiếng Phan nồng nàn cất lên:

- Tôi thương em! Tôi muốn có em đến cuối đời. Em bằng lòng làm vợ tôi nhé!

Phan choàng tay ôm lấy tấm thân đang run rẩy của nàng. Bến thảng thốt bật dậy:

Không thể được... Em không thể là vợ ông được.

Nàng bật khóc. Vùng chạy... chiếc khăn của Phan tuột rơi trên bờ cát. Cái bóng tội nghiệp lẫn vào bóng tối.

Hơn một tuần liền Phan mong gặp được cái dáng chờ đắm đắm vời vợi trên con sóng bạc đầu, nhưng nàng đã không ra bãi biển nữa. Phan buồn bã vì Bến cố tình tránh mặt mình. Thủy triều tím dâng cao vỗ vào chân tháp chuông, duyềnh lên trong lòng Phan nỗi đớn đau tê tái. Gần một tháng trời, anh cố gắng chỉnh sửa, tô vẽ lại xong các bức tranh, không lấy một đồng công nào cả. Một sớm mai ông bõ lưu luyến dắt vào ba-lô Phan gói xôi đỗ nóng hổi, nói là cô Bến gửi biếu ông ăn đường. Phan mỉm cười lặng lẽ chào bõ rồi khoác ba-lô ra đi. Đâu biết rằng có một người con gái sau dậu cúc tần đang gạt nước mắt nhìn theo.

Người họa sĩ mang theo nỗi buồn nhớ ngậm ngùi. Hoàng hôn buông xuống, Bến một mình cô đơn vời vợi nhìn cánh buồm lẻ loi, lòng nàng trĩu nặng. Cảm giác trống trải hoang hoải như vừa mất niềm thân yêu nhất. Nàng không chịu được nữa, đôi bàn chân vụt chạy hối hả. Nàng đi ngay trong đêm, tới những bến bờ mới lạ và dò hỏi xem có họa sĩ nào dừng lại vẽ hay không?

.