Con Pepe

Ở rìa đường tránh dưới gầm cầu Chương Dương chiều nào cũng có người đứng bán mấy con thỏ con. Hôm là đàn ông, hôm là phụ nữ. Chừng một hai chục con thỏ bé hơn nắm tay, nhốt trong một cái lồng sắt. Khoảng hai ba con đặt trên mặt lồng cho mọi người qua lại dễ xem.

Những con thỏ đẹp đến nỗi, một lần tôi chở con gái đi qua, con gái tôi níu áo mẹ: Mẹ ơi, bọn thỏ đáng yêu như thế kia mà mẹ có thể bỏ đi hay sao? Thế là chúng tôi dừng lại.

Người bán hàng đưa cho tôi một con thỏ có hai con mắt mầu hồng, những cái lông mi dài, tai dài, bộ lông trắng muốt. Tám mươi nghìn đồng một con. Anh ta nói thêm, những con thỏ mắt hồng thế này là thỏ bị bạch tạng, rất hiếm. Nuôi nó dễ lắm. Chỉ cần cái thùng carton, và một ít rau muống, thế là xong.

Tôi nghi ngờ về điều anh ta nói. Tuy nhiên, vì thương con gái nên đành mua một con.

Về nhà, con thỏ hiền như một… con thỏ bông. Nó lò dò đi trong nhà, đứng sát cửa kính và nhìn ra ngoài không gian một cách tò mò. Con gái tôi thích mê, chơi với con thỏ suốt một buổi chiều, đến tận khuya. Đêm đầu tiên, nhà chưa có hộp, tôi buộc tạm con thỏ vào chân ghế ngoài phòng khách, cho nó một miếng vải làm… đệm.

Rất nhiều người cảnh báo tôi là nuôi thỏ mất vệ sinh kinh khủng khiếp. Nhưng đã trót mua rồi, vẫn phải nuôi thôi. Tôi mua một cái chuồng sắt có khay, mua khay đựng thức ăn và nước uống. Ngày ngày bỏ dưa chuột, cà rốt, củ đậu, nước vào trong đó cho nó. Chiều chiều mất khoảng năm phút để tắm nữa. Con gái tôi đặt tên con thỏ là Pepe. Ngày nào đi học về cũng chạy ra gọi Pepe. Ước mơ nuôi một con thỏ chạy nhảy trong phòng khách dễ thương như phim hoạt hình đang dần hình thành với nó rồi.

Đột nhiên, một ngày đi làm về tôi nhận ra con thỏ đang nằm gọn gàng trong khay đựng thức ăn, nhưng… cứng đờ. Nó đã chết!

Tôi phải mang vội đi bỏ, và nói dối con là mang con thỏ đi gửi ở nhà một bác có vườn rộng. Nó thích chạy nhảy, cho nó sang đấy. Đến giờ, thỉnh thoảng con gái tôi vẫn nhắc, không biết em Pepe dạo này lớn bằng nào rồi.

Với rất nhiều trẻ em thành phố hiện nay, việc nuôi lớn và giữ lấy sự trong trẻo trong tâm hồn chúng ở giữa đô thị ngột ngạt và lạ lẫm với thiên nhiên, là một nỗ lực trường kỳ của các ông bố, bà mẹ. Tôi không biết đến tận khi nào thì tôi mới có thể thú nhận với con gái tôi rằng: Con Pepe ấy đã chết, chỉ sau có mười ngày về làm bạn với con.