Chỗ dựa

Truyện ngắn của HOÀNG MY
Thứ Sáu, 31-07-2020, 12:16
Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Trà ngồi trên lầu của quán nhỏ, ngó xuống hồ Con Rùa đang mùa cạn nước. Nhàn nhã đọc câu chuyện đầu tiên trong cuốn sách mang theo, thừa biết mình sẽ là hình ảnh lạ lẫm. 

Chung quanh ai nấy đều chăm chú vào di động. Cặp đôi đối diện mỗi người một máy, say sưa. Một người đàn ông đang cầm điện thoại đưa lên ướm ướm, vẻ như muốn chụp ảnh. Trà mỉm cười với ý nghĩ thoáng qua, là có khi nào họ chụp lén Trà không. Một thiếu phụ đọc sách sau khung cửa kính, ở cái bùng binh rợp bóng cây, dưới bầu trời rực nắng phương nam này… 

Trà đang đợi Phan. Phan nhỏ hơn Trà vài tuổi, quen nhau từ lần nhận cái giải nhiếp ảnh vớ vẩn gì đấy. Phan không biết nhiều về cuộc sống lẫn cái bụng bầu lùm lùm lúc ấy của Trà. Tự dưng, Trà nhớ tới cái đoạn “Đừng tiến lại gần nhau quá, không hay đâu. Muốn kiểm soát làm khó anh à?”. Đó là lúc bố của con trai Trà đã muốn rời bỏ. Trà khi ấy chưng hửng, không biết cư xử thế nào cho phải? Ngay cả với người đàn ông mình không có gì che đậy, thì vẫn chẳng thể phơi bày tâm tư, suy nghĩ được ư? Hay như có lần anh nửa đùa nửa thật kết luận, đàn bà sao buồn cười. Cứ dốc hết tâm can ra, coi tình yêu là lẽ sống rồi muốn nam giới cũng phải như vậy. Bắt buộc đàn ông phải đối đãi y chang, là vô lý.

Mười năm đằng đẵng. Trà loay hoay như con cá mắc lưới, càng vùng vẫy càng vướng sâu vào mớ nhùng nhằng không lối thoát. Rốt cuộc tình yêu là gì, mà ngay cả sống thật cũng không thể? Nhất thiết cần thay đổi bản thân để làm vừa lòng đối phương sao? Hay họ chẳng thể yêu nổi con người ẩm ương thất thường đa cảm của Trà? Từng có lần, Trà đọc ở đâu đó rằng, tình yêu vốn dĩ “Tôi rất ổn. Và khi yêu anh, chúng ta càng ổn hơn. Cùng ấm áp, tin tưởng và lạc quan tiến về phía trước”. Tuyệt nhiên chẳng thấy nhắc gì tới những bất an, trống trải, rạn vỡ trong lòng một người đàn bà quá nhiều ngẫm ngợi. Đôi lúc can đảm nhìn lại đoạn đường mình đã qua, ngó bản thân của thì hiện tại và hình dung về tương lai, Trà nhận ra, mình đã quên hoạch định cuộc đời cẩn thận. Nên phí hoài, hoang uổng quá.

Câu chuyện trong sách chẳng có cốt truyện gì cho đáng, nhưng cách kể khiến Trà thán phục. Nhẹ bỗng, như không, chẳng đầu cuối gì mà rất thấm. Ngay cả tâm thế nhân vật đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống cũng vậy, thản nhiên, vô tư, không hề nặng nề gì. Ngay cả với được mất, sống chết cũng đều xem nhẹ. Trà tự hỏi, người viết nên câu chuyện đó, thực tế bên ngoài có sống được vậy không, hay chỉ lý thuyết suông? Nếu họ sống y như thế, sao Trà kém cỏi nhiều vậy? Hay đó cũng là cách để lý tưởng hóa điều mình mong mỏi, chứ chưa hề dễ dàng chạm vào?

Trà ngóng xuống đường rồi tự hỏi, liệu Phan và cả những người đang hớn hở hoặc u buồn dưới kia, họ có lúc nào đơn độc và thèm một chỗ dựa như Trà không nhỉ? Họ sẽ kể với ai, chia sẻ cùng ai những khắc khoải be bé ấy? Nếu lát nữa Phan tới, Trà sẽ rỉ rả than thở về các vấn đề bé mọn của Trà, thì mọi sự sẽ thế nào?

Trà với Phan hay nhắn tin cho nhau. Tếu táo. Kiểu như, Trà mắng Phan “ham hố”, tức thì Phan hỏi lại, chị không ham à? Có chứ, nhưng phải đúng người đúng thời điểm. Vậy là Phan sai cả hai tiêu chí ư? Trà phang một biểu tượng mặt cười, tiếp tục: Cái đó hên xui, tùy thuộc vào bản lĩnh của Phan vậy!

Coi thế, nhưng Phan đã vô tình giúp Trà nhiều. Những ngày Trà chênh vênh nhất, cảm giác chỉ có một mình, vật vã với cái danh bạ điện thoại và sực nhớ tới Phan. Mừng húm. Dù chẳng dám mở lòng riêng tư gì, nhưng chí ít, cũng có người chịu dành thời gian tâm trí để mà chat chit với Trà. Để mình bất giác nhếch môi, tạm buông khỏi sự trĩu nặng trong lòng. Nhưng nếu bây giờ, Trà khóc lóc coi Phan là cái thùng rác để trút bầu tâm sự, hẳn Phan sẽ thấy kinh dị. Chắc gì còn có lần gặp mặt tiếp sau, chứ chẳng đùa!

Trà hỏi Phan uống gì, rồi tự thắc mắc, mình biết Phan được bao lâu rồi nhỉ? Từng có dạo, Trà đã vô thức muốn dựa vào vai Phan. Nhưng dường như Phan không dám nhận cái gánh nặng đó. Hoặc Trà khổ sở vượt qua chính mình, trước khi ngả đầu vào bờ vai tưởng tượng ấy, bỏ luôn cái ý định “tạm bợ” kia. Càng may là Phan không hề biết, hoặc cố tình chẳng biết. Lại có giai đoạn, Trà ngờ ngợ là Phan muốn “cải tiến” mối quan hệ giữa họ. Nhưng từ lúc ban sơ, có hai người vẫn cứ chờ một câu nói. Đâu ai dại gì là người mở miệng, lỡ quê lại khó huề. Chẳng phải thế sao?

Đề tài dần chuyển qua Lụa, một người bạn chung, sống ở thị trấn khác, hơi xa. Có nghe dạo này Lụa ra sao không? Phụ nữ từng tuổi ấy, sức khỏe thế kia, lại phải làm trụ cột gia đình, thì đúng là quá sức. Nào mẹ nào em nào cháu, nào sửa nhà, tìm việc, nuôi ăn học. Bao nhiêu là áp lực đổ lên vai Lụa. Có mỏi mệt muốn tìm một người đàn ông để nương tựa cũng khó. Tình yêu thời bây giờ thực tế lắm, đấy là chưa muốn cay đắng nói tới hai chữ “thực dụng”. Ai dám gánh vác một cô vợ bệnh tật èo uột, một chân bị tật không thể làm việc nặng, lại “tặng kèm” cả một dây dợ nặng nề phía sau Lụa? Tình cảm cỡ nào, nhân duyên ra sao, thì người ta mới chịu đánh đổi, hy sinh, dấn thân cỡ đấy? Hiếm lắm. Bàn cân thiệt hơn so đo được mất sẽ khiến Lụa đi tiếp đường đời một mình, là điều phải nghĩ tới. 

Trà hỏi, Phan còn nhớ Châu không? Cô ấy vốn là đồng hương, chung đại học với Trà. Hai đứa xuất thân như nhau. Một cái xe đạp làm chân đi và năm trăm nghìn đồng tiền viện trợ từ gia đình mỗi tháng. Ba mẹ Châu bỏ nhau từ lâu, còn bố mẹ Trà cãi nhau hằng ngày. Chẳng phải giống nhau y hệt đó sao. Trà học khá hơn, tốt nghiệp loại giỏi. Châu rốt cuộc cũng trả nợ hết các môn, cầm được tấm bằng, bung ra đi làm…

- Dạo này mày có thấy chán tao không?

Trà nhớ rõ cái tin nhắn mới gởi cho Châu sáng nay. Sau gần 20 năm thân thiết, Trà càng lúc càng thấy con đường hai đứa đi chung nhiều cách biệt. Châu giờ là sếp phó của một công ty chuyên nhập khẩu hàng về bán cho hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Hoa hồng cho mỗi đơn hàng có khi bằng cả năm Trà làm lụng. Châu mua một căn hộ cao cấp cũng đơn giản như Trà sắm chiếc váy mới cho sự kiện hiếm hoi gì đấy. Có khi còn đơn giản hơn. Bởi Trà đôi khi còn cân nhắc sợ lãng phí, chứ Châu quen xài lớn rồi, tiền bạc đối với cô ấy chẳng phải vấn đề to tát.

Thế mà Châu lại ganh tỵ bảo, Trà đi xe máy tuy có vất vả hơn, nhưng dẫu sao cũng còn có khói, bụi, tiếng ồn và cả hơi người để níu giữ. Chứ mình, những khi ôm vô lăng trên đoạn hành trình chưa tới 20 cây số nhưng lâu lắc bởi kẹt xe, cảm thấy thật cô độc. Mở đài nghe cũng thấy vô tri vô giác. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài không gặp - Tìm hoài không thấy nhau giữa chốn đông người. Châu hay tự hỏi mình đang bươn bả loay hoay vì điều gì trong cái kiếp người tưởng dài mà ngắn, tưởng ngắn mà dằng dặc thế này?

Bạn bảo, mình là cũng tạm coi là ổn định đấy nhé. Những thứ thiên hạ cho rằng cần phải có, đều ở mức căn bản đủ đầy rồi. Thế mà, khi ngày hết đêm tới, lại cứ băn khoăn: có phải mình đã sống lâu sống nhiều quá rồi không? Năm trước cũng vậy, năm nay vẫn thế và năm tới chắc gì đã khác. Ta vì cái gì mà cứ phải tiếp tục đoạn hành trình lẻ loi vô cảm của mình?

Những tâm sự của một người đàn bà có nhà có xe có vườn, có việc làm ngon có tiền tiết kiệm ấy khiến cho Trà chưng hửng. Châu cũng gia đình đề huề, chỉ là “vợ chồng mình không thân lắm”, thế thôi. Bấy lâu, Trà vẫn mặc định cho rằng bạn ổn lắm, đâu phải bươn bả lo âu về ngày mai như Trà. Như Phan. Như Lụa. Châu vướng bận gì ở tương lai mà bất định, chênh chao thế? Hay khi người ta không phải quá nghĩ ngợi về cơm áo gạo tiền, thì sẽ để cho tâm trí mình tha thẩn với các khái niệm như đồng hành, đồng cảm, đồng điệu này nọ? Khó hiểu thật.

Trà kể tới đây thì rơi nước mắt. Có thể là tủi thân, là mặc cảm, là mệt rũ, là yếu đuối, là xúc động nhất thời. Hoặc tổng hợp tất cả các điều ấy. Trà khẽ khàng len lén quay mặt đi để Phan khỏi lúng túng. Hơn 10 năm qua lại, đây là lần đầu tiên Phan bắt gặp nước mắt của Trà. Lâu nay, Phan chỉ quen thấy Trà tưng tửng vui vui, biết điều, dễ gần, không hay so đo tính toán, thiện lành và cảm tính. Chứ khóc lóc than van kể lể, đâu phải xì-tai của Trà!

Có phải nhờ vậy mà mối quan hệ không có gì là rõ ràng của họ mới bền chặt kéo dài tới tận bây giờ? Thử tưởng tượng, Trà không vui vẻ thú vị, Trà chuyên gia buôn mấy vấn đề cá nhân khó nhằn của mình ra, Trà chẳng vững vàng để người khác và cả Phan tin cậy, thì liệu họ có gắn bó được lâu thế? 

Hoặc Trà đã tiêu cực nghĩ nhiều rồi? Vai Phan vừa chạm khẽ vào Trà và trong một thoáng, Trà nghĩ tới việc gục đầu vào đấy mà thỏa thuê nức nở. Vừa kịp lúc nghe Phan mở lời:

- Hay là tụi mình về thôi Trà nhỉ? Muộn rồi.

.