Cây đào tiên trong vườn

Những trưa hè đến với tôi thật êm mát, yên lành dưới tán cây đào tiên trong vườn. Chẳng biết vì sao loài cây này ở quê tôi lại có tên mĩ miều đến thế (trong khi tên phổ thông của nó là: cây trứng gà, có nơi gọi là cây lê-ki-ma, ô ma).

Cây đào tiên trong vườn

Tôi cùng với mấy đứa trẻ hàng xóm lúc nào cũng tụ tập ở dưới tán cây ấy để chơi đồ hàng với đủ kiểu bán mua, hàng hóa. Những cơn gió hè mát lành đùa giỡn trên những tán lá cây đào tiên, xua tan bao nhiêu nắng nóng, oi ả.

Tôi còn nhớ như in, cây đào tiên đấy rất to, cành lá sum suê với những chiếc lá hình mũi mác dài xanh đậm. Khi mùa hè bắt đầu chớm gọi, nắng đến độ ướp cong lá vàng thì cây ra hoa nhiều vô kể. Chi chít, chi chít trên cành. Mỗi lần có một cơn gió đi qua, cành rung nhẹ là hàng loạt trận mưa hoa rơi xuống đầu chúng tôi. Chúng lăn nhẹ trên mặt đất, thi thoảng mới có những bông hoa bị vỡ tung, còn lại chúng vẫn giữ nguyên dáng hình xinh xắn, nhỏ nhắn, cuộn tròn với dáng nằm yên bình trên mặt đất. Có những thứ trong cuộc đời cũng thế, tưởng mong manh, dễ vỡ nhưng lại cứng cáp vô cùng!

Mà thứ hoa ấy thật lạ, khi mới nhú ra từ nách lá, chồi hoa như những quả tim bé nhỏ mầu nâu sẫm, sau đó cứ nhú dần ra, càng lộ rõ thân mình nõn nà, xanh lơ của mình. Khi hoa nở ra không xòe năm cánh với những mầu đỏ, vàng, hồng, tím như những loài hoa khác mà vó lại chụm nhau lại thành hình trái xoan bé xíu, ruột hoa rỗng, cánh hoa mỏng nhưng cứng giòn, sắc hoa xanh vàng đến nao lòng. Mùi hương của hoa đào tiên thoang thoảng, dịu nhẹ mà da diết, thân thương đến vô cùng.

Rồi từ hàng loạt những bông hoa ấy, chúng tôi kết thành vòng vương miện trên đầu, những vòng cườm tay, cườm cổ độc đáo, dễ thương. Những vòng hoa ấy gợi nhớ, gợi thương trong lòng chúng tôi đến tận bây giờ. Hoa của loài cây ăn quả là thế, khi đã rời khỏi cây là lìa khỏi cành, nghĩa là chúng tận hiến hết mình và sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để ra đi một cách thanh thản. Chưa bao giờ những bông hoa trứng gà được cắm trong bình, trong lọ. Dẫu vậy, trong ký ức của tôi, từng loạt hoa ấy rắc đầy trong vườn nhỏ lại đẹp một cách mê hồn. Mầu hoa ấy, dáng hình ấy, mùi hương ấy như được chưng cất từ chất thơ của mây trời, sông núi miền thôn quê bình dị. Để rồi một ngày kia khi đã tích tụ đủ mưa, nắng, từng chùm trĩu nặng hiện ra.

Cây đào tiên đã tạo thành một thế giới cổ tích đầy kỳ lạ mà thân thương, gần gũi suốt thời thơ bé của tôi. Mảnh vườn ấy không còn, cây đào tiên cũng không còn nhưng khoảng trời thơ ấu ấy còn sống mãi, cứ cựa quậy, thổn thức trong lòng… Tôi lần tìm nó trong ký ức tuổi thơ ngọt ngào của chính mình để sống thật ý nghĩa, trọn vẹn từng ngày hôm nay!