Bánh ngọt có vị đắng

Bây giờ thì cô ta đang ngồi trước mặt Hoàn. Khuôn mặt chắc chắn là bình thường rất xinh hơi tái. Nhưng như thế mầu da trắng cũng có một vẻ đẹp não nùng. Da cô ta rất đẹp. Như cách nói thời nay là không tì vết.

Minh họa: TRỊNH CẨM NHI
Minh họa: TRỊNH CẨM NHI

Bất chấp ngọn lửa ghen tình đang ngùn ngụt, Hoàn vẫn hậm hực công nhận cô ta thật là biết chăm sóc bản thân. Đó là điều mà Hoàn đã bỏ qua bao nhiêu năm và bây giờ đang cực ân hận. Thân hình cô ta gợi cảm. Mảnh mai mềm mềm. Thốt nhiên, cơn điên trong Hoàn lồng lên. Ghen. Đố kỵ cực đàn bà. Mặc cảm bản thân. Bấy nhiêu vò xé ruột gan Hoàn. Máu chảy rân rân trên mặt, Hoàn cảm thấy nóng uất. Cô gằn giọng:

- Cô dám làm, dám chịu chứ?

- Vâng.

- Tại sao cô…

- Mong chị thứ lỗi. Em đã không làm chủ được bản thân.

- Không làm chủ được! Hoàn không kìm được, tát cho cô ta mấy cái và liền cảm thấy tay mình bị sái luôn.

- Tại sao cô không chối? Dù chỉ một vài câu giả dối? Cô muốn chọc cho tôi tức chết à?

- Vì đằng nào chị cũng có ảnh chụp, băng ghi âm rồi. Em mong chị bớt giận. Em hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa.

- Hừ, cô còn mở mồm ra mà thề thốt! Tôi sẽ tố giác cô với cơ quan cô.

- Mong chị bớt giận, em chỉ có cửa hàng bánh ngọt do em tự làm từ A đến Z thôi ạ. Em làm gì có cơ quan nào khác.

- Sao lại thế - Hoàn ớ ra chưa hiểu. Thông tin mà thám tử cung cấp cho cô là cô này đang làm kế toán ở một công ty nhà nước cơ mà.

Hoàn lả rũ trong vòng tay bạn gái thân. Cô ấy vừa theo cô đến nơi đó, chứng kiến cuộc đối mặt mà Hoàn chả bao giờ nghĩ mình sẽ là một trong hai nhân vật chính. Hai người đã thống nhất là sẽ trừng trị con đàn bà tội lỗi nhưng không phải hôm nay. Buổi đầu chỉ là sự dằn mặt. Hoàn được tư vấn là muốn níu giữ gia đình thì nên có sự tiết chế trong hành động. Đàn ông ngoại tình nhiều người về sau không quay lại được với gia đình một phần vì họ quá khiếp sợ sự tàn độc của người vợ. Cái phần thú tính ẩn sâu trong người đàn bà bị kích hoạt bởi sự phản bội của đàn ông, đành là thế. Nhưng tình yêu không thể song hành cùng cảm giác bất an. Cô bạn Hoàn tuân thủ chính xác những gì đã thỏa thuận. Khi thấy Hoàn ở đỉnh cảm xúc, gần như sẽ không làm chủ bản thân được, cô ấy chủ động kéo Hoàn ra xe.

Về đến nhà, cảm giác dễ thở hơn. Hoàn chợt nhớ ra, hỏi cô bạn:

- Này, tại sao nó lại nói về cửa hàng bánh ngọt nhỉ?

- Ừ, lạ đấy. Mà đúng là căn phòng ấy có mùi thơm dễ chịu của đường, của bột thật.

- Thôi đi, cậu còn nói căn phòng đó dễ chịu sao.

- Ừ, mình xin lỗi. Để mình hỏi bên công ty thám tử xem sao.

Đầu dây bên kia vẫn khẳng định, người tình của chồng Hoàn là một kế toán viên thuộc cơ quan X.

- Biết đâu cô ta nói dối. Đàn bà loại này, cái gì mà chả nói được.

- Ừ. Mà thôi, cô ta là gì chả quan trọng. Thực ra các cơ quan bây giờ họ cũng không quá gay gắt đâu, họ cho đó là chuyện cá nhân.

Hoàn tự thỏa hiệp từ trong suy nghĩ rồi, cô bạn nghĩ. Mình cũng không nên châm thêm vào nỗi đau của cô ấy. Là cô, sẽ không thể nào chịu được cảm giác đối diện với tình nhân của chồng, trong căn hộ họ đã từng ân ái.

Trẻ con thường thích kẹo. Nhi thích những trái cây chín mọng. Sở thích từ ấu thơ đó đeo bám đến khi Nhi trưởng thành, chọn cho mình nghề làm bánh. Lập nghiệp với cái nghề này có vẻ đang là mốt của các cô gái trẻ, Nhi tự biết mình phải tạo ra điều gì đó khác biệt để được nhớ đến. Nhi nghĩ, tại sao không làm những chiếc bánh mô phỏng hình trái cây mà cô vốn cực yêu. Một chiếc bánh nhìn giống hệt trái chanh với mousse chanh mềm xốp và nhân mứt chanh kết hợp tinh tế với bạc hà là loại bánh Nhi bán chạy nhất. Bản thân Nhi biết mình yêu từng chiếc bánh. Đúng hơn là cô yêu cảm giác khi mình tự tạo nên những trái cây thơm thơm chua chua ngọt ngọt. Mỗi trái cây đó là duy nhất, không trái nào thật sự giống trái nào.

Nhi thuê một căn phòng nhỏ, mặt phố. Ở đó cô hân hoan treo biển hiệu mang tên mình. Nhi mơ hồ nghĩ đến một ngày nào đó, sẽ đủ lực để thuê một căn phòng thật lớn, có hàng hiên treo những giỏ cây xinh xắn, có dăm dãy bàn để khách có thể ngồi nhấm nháp bánh và trà ngon. Nhi sẽ vừa làm bánh vừa trò chuyện với khách, chứ không phải như bây giờ, cửa hàng chỉ kê được một cái ghế băng, để khách có thể ngồi trong lúc chờ cô gói bánh mang về.

Nhi dọn căn bếp làm bánh về căn hộ chung cư. Ban đầu cô có cảm giác bức bí. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng, chỉ cần được sống trong bầu khí quyển của bột, của bơ, của sữa… của khoái cảm chờ một mẻ bánh mới ra lò với cô là vừa đủ. Ngoài công việc làm bánh, Nhi còn học cách chụp ảnh và bắt đầu bán bánh qua mạng. Hóa ra cái gì cũng có thú vui riêng. Nhi tưởng đã phải dừng việc bán bánh một thời gian, giờ qua mạng cô còn bán được nhiều hơn và chủ động hơn nhiều. Mọi chuyện đều ổn, dù cuộc sống thay đổi. Nhưng vẫn có điều không ổn, hiển nhiên rồi. Là, trong ngày không dưới vài chục lần, Nhi bị phân tâm khi nhớ về những nhắn tin mà cô đã thuộc lòng. Người đàn bà ấy nói rằng sẽ qua gặp Nhi vào một thời điểm thích hợp. Là bao giờ? Muốn quên đi nhưng không thể. Cuộc sống thơm thơm trong căn hộ ấm cúng này sẽ còn kéo dài đến bao giờ? Câu trả lời không thuộc về Nhi. Cuộc sống này thật sự cô không quen. Cô vẫn nằm mơ thấy căn nhà nhỏ mặt phố, nơi cô hằng ngày được nhìn thấy những vẻ háo hức của khách, khi nhận từ tay cô những chiếc bánh mới ra lò, nóng hổi thơm lựng. Nhưng chính cô là người tình nguyện đẩy mình vào căn chung cư này. Nhi quyết định, sẽ cứ nhấm nháp vị ngọt cho tới khi buộc phải nếm cả vị đắng.

- Hôm qua chị ta đã đến đây.

- Ôi, điều em lo sợ nhất đã xảy ra. Chị ta có xúc phạm chị lắm không? Em thương chị quá.

- Không có gì, trừ dăm cái tát. Đau thật.

- Ôi - Cô em không nói gì, chỉ nấc lên.

- Thôi, cô đừng khóc nữa. Nẫu.

- Vâng. Nhưng em thật xấu hổ khi để chị phải lâm vào tình trạng như vậy. Em thật tồi.

- Ừ, tồi. Thôi, cô biết thế là được rồi.

- Em vẫn nghĩ mãi. Em mất ngủ vì cứ hình dung cảnh chị phải đối mặt với chị ta. Em đã nhiều lần định nói với chị hay là chị em mình cứ trốn quách đi đâu đấy thật xa.

- Sao có thể làm vậy được? Chị ta đã ra lệnh ngồi tại đây, chờ chị ta đến. Mình không làm theo, chị ta điên lên thì mọi chuyện có thể bung bét hết. Mà, đúng như linh cảm của chị - do đọc các nhắn tin - chị ta không xuống tay đâu.

- Chị nói thế thì em yên tâm. Mà… em xin lỗi vì đã làm vấy bẩn căn nhà của chị.

- À, cái này thì cô đáng giận thật đó. Tôi cho cô mượn nhà vì tôi bận suốt ngày ở cửa hàng. Vì tôi tưởng cô cần không gian riêng biệt để làm việc. Ngờ đâu, cô lại biến nó thành lâu đài tình ái.

- Chị, em xấu hổ quá.

- Tôi chỉ tiếc là tôi biết chuyện này quá muộn. Ôi, em gái tôi, cô ấy đã trượt đi quá xa. Tôi có kéo được cô ấy trở lại không?

- Có, có. Em hứa mà.

- Ừ, tôi hôm qua cũng vì mở mồm nói câu xin hứa mà bị ăn tát đấy.

- Chị giận em à? Mà chị giận em là phải. Em không đáng được hưởng sự chở che này của chị đâu. Em rất căng thẳng. Em đã muốn nói với chị là, hay là chị cứ để em tự gánh tội của em…

- Tự gánh? Cô nói gì vậy? Nói thật nếu chỉ có thân cô thì tôi cũng không mất công hứng như thế này đâu. Nhưng cô có chồng - tôi thì không, à chưa. Cô có công việc ở cơ quan nhà nước - tôi dân tự do. Chừng ấy lý do để tôi… nhận tội thay cho cô đó. Nếu không, cuộc sống của cô sẽ ra sao? May mà ba mẹ sinh ra chị em mình giống hệt nhau. Nói thật, khi cô gửi cho tôi mấy cái ảnh, tôi cũng choáng mất một lúc. Nhìn ảnh đó, bảo là tôi cũng đâu có ai nghi ngờ gì. Ha ha ha, cô thợ làm bánh trong vòng tay trai lạ…

- Vâng, em hiểu. Chị đã cứu em.

- Chỉ là… chị không thể cứu em hết lần này đến lần khác đâu nhé.

- Ôi, chị đã lại xưng chị với em. Em thèm được nghe chị gọi em như thế lắm. Chứ cứ như bao lâu nay thì em biết là chị thương em lắm nhưng mà chị cũng giận em lắm. Phải không chị?

- Có con em dại thì tôi phải thương nó hơn, chứ sao…

Nhi ngồi thật yên, khi em gái lao sang ôm chặt lấy cô. Nhìn thân hình mảnh mai, run bần bật trong lòng mình, Nhi cảm thấy như mình già thêm vài kiếp. Bản năng của người mẹ vừa giận, vừa thương vừa bất lực với đứa con dại khiến cô nghẹn lời. Cô em gái si tình và ngốc nghếch có hiểu được là rồi một ngày nào đó cô cũng oằn người không thể chịu nổi sức nặng của vai đóng thế trớ trêu này?