Bánh cuốn của bà ngoại

QUYÊN GAVOYE
Thứ Sáu, 05-06-2020, 15:58

Bà ngoại tôi có bốn cô con gái. Khi mẹ lấy chồng, bà về ở cùng gia đình tôi. Thế nên, tôi sinh ra đã có bà ngoại ở bên. Bố mẹ bận mải công việc, cả tuổi thơ tôi luôn quanh quẩn bên bà.

Bà không đẹp sắc nước hương trời, nhưng có nụ cười duyên với hàm răng đen tuyền. Khi bà cười, tôi ngước mắt nhìn hàm răng đen và tưởng tượng ra những hạt na.

Bà ngoại hay làm đồ ăn vặt cho tôi vì đã đi guốc trong bụng tôi - đứa trẻ háu ăn khi đó. Những món đồ ăn vặt luôn phong phú, hôm nay khoai nướng, hôm khác bánh rán, cơm rang...

Một ngày, chỉ có tôi và bà ở nhà. Bà rủ tôi xuống bếp. Bà bảo: Bà có cái này… Nói rồi lôi ra từ chạn một bát tóp mỡ cùng với củ hành, quay về phía tôi bà bảo: Cơm rang tóp mỡ thì không gì ngon bằng.

Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, bữa cơm thường xuyên chỉ cơm rau, nên tóp mỡ hay được bà để dành để chế biến món nem rán. Bà tôi, người nông dân đi lên từ bùn đất, ngay cả bảng chữ cái còn chưa thông, nhưng lại luôn có những sáng kiến để cuộc sống thường nhật bớt khó khăn. Những món của bà vì thế mà luôn độc đáo và ngon. Bởi bà có thể làm bánh rán từ bột khoai khi chúng tôi không có bột gạo. Hay kho dừa với đậu phụ khi chúng tôi không có thịt. Mỗi lần như thế, bà nhìn tôi và bảo: Món ăn cũng như cuộc sống, phải luôn chế biến với cái mình có, nếu không chúng ta sẽ ít có cơ hội được ăn ngon và khám phá những món mới.

Bà đã luôn sống với chân lý ấy.

Có những buổi sáng khi chúng tôi nghỉ học, bà hay rủ chúng tôi làm bánh. Thứ bánh tôi thích nhất là bánh cuốn. Dù làm bánh cuốn rất cầu kỳ. Gạo tẻ phải được ngâm từ hôm trước, rồi dùng cối để xay. Cối xay được đẽo bằng đá nên rất nặng và nhờ thế khi nghiền gạo, bột sẽ rất mịn. Bà bảo: Bánh ngon là nhờ bột ngon. Muốn bột ngon thì phải xay cối đá mới ngon.

Và quả thực, món bánh cuốn của bà bao giờ cũng ngon nhất. Mỗi lần bà làm, tôi ăn cho đến khi bụng căng tròn như đeo trống mà vẫn thòm thèm.

Bà ngoại giờ đã mất, tôi cũng đi xa. Nhưng những lời bà dạy vẫn theo tôi suốt chặng đường. Ngồi nhà, lục lại trong ký ức, tôi lại thèm những món bà làm, nhưng đợt vừa rồi, tình trạng phong tỏa không cho phép tôi đi chợ để mua đồ. Có hề gì, bạn bè tôi bao người cũng trong tình trạng như tôi, họ cũng tranh thủ thời gian nhàn rỗi để nấu ăn và kể nhau nghe những kinh nghiệm để vượt qua sự thiếu thốn bất cập của tình hình. Thật kỳ diệu, nhờ họ, tôi đã tìm về được những kỷ niệm tuổi thơ. Nhờ họ, tôi tìm lại được hương vị của những bữa ăn bên bà ngoại. Cũng như bà tôi ngày xưa, chúng tôi đang tìm cách để chế biến những món truyền thống với những nguyên liệu khác.

Chiều qua, khi cô bạn tôi kể đã làm bánh cuốn từ bánh tráng gói nem rất ngon. Tôi chợt hiểu ra cái nhìn sâu sắc của bà khi nhắn nhủ tôi ngày ấy. Và bây giờ tôi đã làm món bánh cuốn của bà ngoại ngày xưa mà không cần bột gạo.

Besançon (Pháp) 2-4-2020

.