Bản tôi

Ngọn núi như cái lưỡi con trâu già liếm đến tận mép ruộng. Bản tôi mọc lên ở đó. Những cây sim, cây mua như những đứa trẻ chồi lên, túa ra những búp non, những bông hoa sớm tối rập rờn tấu lên những khúc nhạc sli vui lượn ngọt ngào. Để con ong vì say hoa mà tìm về, con chim yêu cây mà bay đến, ngọn gió luồn lách theo con suối mà vấn vít đê mê để cho con mắt ai chạm vào cũng thấy yêu, thấy mến, thấy thương nhớ cuộn trào mà thốt lên rằng, yêu quá bản tôi!

Ảnh: KHIẾU MINH
Ảnh: KHIẾU MINH

Bản tôi ngày ngày có mặt trời mọc nơi đầu núi, có vầng trăng ngự ở đầu non, có con suối mềm uốn mình bên góc bãi, có cánh cò bay vào giấc mơ, có thửa ruộng bậc thang bắc vào câu hát để ai dẫu xa đến hút mắt, dẫu buồn đến mềm môi thì con tim vẫn thúc giục ta trở về.

Ngày còn thơ bé, tôi cứ trách mình như chú chim non quẩn quanh ríu ran bên chân mẹ, nằng nặc móc túi đòi mẹ con muỗm xanh, muỗm nâu béo ngậy mỗi khi mẹ làm đồng về. Thấy mẹ mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại lon xon chạy vào đầu giường cầm vội chiếc quạt cọ bố đan quạt lấy quạt để cho mẹ. Những lúc như thế ngồi ngắm từng giọt mồ hôi chầm chậm tan mới hối lỗi sà vào lòng mẹ, cò cọ lên đôi bàn chân, khe khẽ thơm lên đôi bàn tay, chớp chớp đong đưa con mắt long lanh hạt nhãn an ủi mẹ.

Cứ thế, tôi lớn lên lúc nào không biết, chỉ biết ngày ngày đến trường ríu ran cùng bạn bè, còn khi về nhà tôi lại làm bạn với đàn trâu của nhà, nhiều lần bị lạc trâu tôi tìm không thấy, mẹ lại hối hả đội nón đi tìm. Trong đầu tôi lúc đó không nghĩ nó sẽ đi ăn lúa, hoa màu của người ta mà hay trộm nghĩ liệu có ai đó đã lùa trâu nhà mình đi thịt chăng? Loáng cái đã thấy mẹ tôi lùa được đàn trâu về. Khi bữa cơm muộn đã xong, mẹ mới kéo tôi vào lòng bảo, con chăn giữ trâu phải chịu khó để ý kẻo nó đi ăn phá hoa màu của người ta.

Mấy hôm sau, tôi thấy bà Túy nhà ở cuối làng cắp nón sang. Thấy tôi chơi ở cổng, bà xoa đầu bảo: “sau này làm con dâu cô nhé”. Tôi ngúng nguẩy ư hứ rồi chạy tót đi. Mãi sau này mẹ tôi mới cho tôi biết là đàn trâu của nhà tôi đã ăn đi một góc ruộng đỗ tương của bà ở khu đồi gốc đa. Ai ngờ khi lên cấp ba, cái anh chàng con nhà bà Túy ấy đã mấy lần liếc tôi mỗi khi thấy tôi đạp xe ngang qua ngõ, có lần tôi đứng chờ cái Lăng, hắn bỏ cả thư vào giỏ xe đạp mà không hề cho tôi biết, may mà cái Lăng phát hiện, nó chỉ thì thầm rồi quên luôn...

Giờ cuộc sống của tôi đã khác, đã có gia đình con cái thành đạt, nhưng mỗi khi về quê, bước qua cánh đồng, lội qua con suối, gặp người cũ cảnh xưa tôi không thể không bùi ngùi tiếc nuối. Bà Túy đã già, bà thường lẫn, nhớ nhớ quên quên nhưng mỗi khi gặp tôi, bà lại cười tươi như không hề biết mình đã từng bị quên quên nhớ nhớ!