Gió thổi trên mái nhà
16:56 25/06/2020

Nhà có tám anh chị em. Mẹ bảo rằng con đông thì vui, đứa đi xa cũng có đứa ở gần. Cái khó là ba mẹ không thể nuôi hết tám đứa con thành tài, để mặc mỗi đứa tự bươn chải trong cuộc đời mà lớn, mà sống, mà tự mưu sinh. Niềm vui có chăng là mỗi ngày giỗ, cả tám anh chị em, thêm dâu rể, thêm cháu nội ngoại cùng về nhà mà cùng chia sẻ.

16:56 25/06/2020

1. Buổi sáng cuối tuần lửng lơ. Tôi cố tình thức dậy lúc giờ hành chính, tính ra vẫn được ngủ nướng, biếng lười tận hưởng cảm giác khác lạ so những ngày thường.

14:25 23/06/2020

Hôm nay có người quen đi công tác Hà Nội, nhắn tin hỏi tôi muốn ăn quà gì không. Một chút tần ngần vì sợ phiền, xong tôi cũng mạnh dạn nhờ họ mua dùm cho… chục cái bánh khúc mang vào. Nhớ xách tay chứ đừng cất chung hành lý nhé. Về tới Sài Gòn, bạn liền nhờ xe chuyển ngay sang cho tôi.

Hoa trong niềm nhớ
14:13 19/06/2020

Tôi có một góc vườn nhỏ ở sau nhà, với các chậu lan và hoa hồng, mỗi khi cây ra hoa với những sắc mầu dịu dàng rất là thích mắt. Đây là góc nhỏ của riêng tôi, mỗi khi cần suy nghĩ hay thư giãn, tôi lại ra góc vườn nhỏ của mình và cảm thấy thư thái vô cùng. Những buổi sáng cuối tuần, tôi thường cùng chồng uống trà, nghe nhạc và ngồi ngắm một góc vườn hoa nhỏ xinh.

Giấc mộng xanh
14:13 19/06/2020

Ở làng Cận Sơn, có gia đình ông Bảy nghèo nhưng sống đạo đức, hàng xóm ai cũng yêu thương, quý mến. Nghe đâu hồi trước, ông bà lấy nhau gần mười năm mà không có con. Ông bà đi hốt thuốc thầy bà đủ loại, ai bày chỉ đâu đi nấy, nhưng cũng không có kết quả gì nên đành chấp nhận số phận.

Những ngày hè rực rỡ
10:37 17/06/2020

Bắt đầu từ lớp 3 cho đến những năm học cao đẳng, hè nào tôi cũng lãnh chức tổng quản đàn bò bình quân trên dưới năm con. Thâm niên gần 15 năm chận (chăn) bò hẳn cũng là một “giai thoại” tuổi thơ. Bây giờ, tôi thường mỉm cười tự hào khi những mùa hè tuổi thơ ùa về trong tâm trí - đó quả là những ngày hè vui nhộn và bổ ích.

Huấn luyện viên tài ba
16:07 12/06/2020

1

Tuấn có thể ăn ở mọi nơi mọi lúc. Thêm nữa, khẩu phần ăn gấp đôi người bình thường, lại không thường xuyên tập thể dục nên trông cậu mập mạp hơn các bạn cùng tuổi. Với thân hình hơi quá khổ của mình, ở lớp các bạn chẳng ai gọi là Tuấn nữa mà lúc nào cũng “Béo ơi!”, “Béo à!”. Trong các trò chơi tập thể, các bạn không muốn rủ Tuấn tham gia. Ai cũng đưa ra đủ lý do để từ chối Tuấn vào đội của mình.

Bản tôi
16:07 12/06/2020

Ngọn núi như cái lưỡi con trâu già liếm đến tận mép ruộng. Bản tôi mọc lên ở đó. Những cây sim, cây mua như những đứa trẻ chồi lên, túa ra những búp non, những bông hoa sớm tối rập rờn tấu lên những khúc nhạc sli vui lượn ngọt ngào. Để con ong vì say hoa mà tìm về, con chim yêu cây mà bay đến, ngọn gió luồn lách theo con suối mà vấn vít đê mê để cho con mắt ai chạm vào cũng thấy yêu, thấy mến, thấy thương nhớ cuộn trào mà thốt lên rằng, yêu quá bản tôi!

15:59 09/06/2020

Tôi về làng, bước đi trên con đường quen mà ngỡ mình đang đi lạc. Đường rộng, xe bon bon chạy nhưng trơ trọi cả ánh nhìn. Vời vợi nắng, thông thốc gió bởi hàng cây bạch đàn thân thương đã không còn nữa.

15:58 05/06/2020

Bà ngoại tôi có bốn cô con gái. Khi mẹ lấy chồng, bà về ở cùng gia đình tôi. Thế nên, tôi sinh ra đã có bà ngoại ở bên. Bố mẹ bận mải công việc, cả tuổi thơ tôi luôn quanh quẩn bên bà.

.