Phóng viên (PV): Thời gian qua chị ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi sáng tác văn học có đông tác giả trẻ gửi tác phẩm tham dự. Theo chị, chất lượng mảng văn học do những người trẻ kiến tạo đang đi lên hay đi xuống?
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (NNT): Nói lên hay xuống là phải dựa vào một chuẩn mực, một cái mốc nào đó. Nhưng văn học, giá trị của nó phụ thuộc vào thời gian, vào sự sống sau hai mươi hay cả trăm năm nữa. Chúng ta lấy chuẩn nào mà đong đo. Và với những phong cách viết khác nhau, những trường phái, phân cao thấp là không thể.
Nhưng sự đông đảo không phải đã nói được chút nào rồi sao, những cây viết trẻ đang làm nên cơn sóng!
Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi truyện ngắn “Một nửa làm đầy thế giới”. Ảnh: TL
PV: Gần đây, có ý kiến cho rằng, các tác giả trẻ hiện đang đối mặt nhiều khó khăn, như không có kinh phí để in sách, sách in xong không ra được thị trường, không được truyền thông biết tới... Chị có bình luận gì và có thể chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân?
NNT: Tôi biết có vài tác giả còn tự viết bài giới thiệu sách mình trên báo, nên nói khó thì chắc là không khó lắm. Các bạn có nhiều phương tiện để giới thiệu tác phẩm, nhất là mạng xã hội. Nếu ta tràn đầy lòng tin rằng tác phẩm của mình hay, nhưng không bán được, thì hãy tự an ủi rằng nhà văn, nhà viết kịch Ireland Samuel Beckett (1906 - 1989) hồi chưa giành Giải Nobel năm 1969, sách cũng ế lắm.
PV: Vừa qua cuộc thi truyện ngắn “Một nửa làm đầy thế giới” với sự tài trợ giải thưởng từ một dự án phát triển văn học dành cho nữ giới mà chị nhận được thông qua Giải thưởng Liberaturpreis 2018 - đã kết thúc. 1.419 truyện ngắn gửi tới tham dự; một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và năm giải tư đã được trao. Theo chị, số lượng tác phẩm tham dự nói lên điều gì, có làm nên chất lượng cuộc thi?
NNT: Chất lượng không được nói bằng con số. Đó là rung cảm mang đến cho người đọc ít nhiều, là vòng sóng có thể lan xa tới đâu. Ngay từ đầu tôi nói với các anh chị trong Ban tổ chức rằng, mình không mong đợi gặp kiệt tác, nhưng số lượng nhiều bất ngờ đó đã an ủi chúng tôi, rằng ít nhất cuộc thi cũng phần nào tác động người viết mở một file trắng ra, và bắt đầu bày chữ.
PV: Chị vừa nói ngay từ đầu đã không kỳ vọng có kiệt tác, nhưng khách quan mà nói, những tác phẩm đoạt giải ở cuộc thi này, có truyện nào khiến chị bất ngờ?
NNT: Tác giả, khi gặp ở buổi trao giải, mới khiến tôi bất ngờ. Có nhiều bạn không phải người viết chuyên nghiệp. Họ nói họ viết vì chủ đề phụ nữ không xa lạ với mình. Những cái tên rất lạ, với riêng tôi, nhưng người của Ban tổ chức nói bạn này bạn kia đã viết khá lâu rồi, đã in một vài đầu sách. Những giấc mộng văn chương luôn được nuôi dưỡng đâu đó, và chúng sẽ lấp lánh đúng lúc.
PV: Từ trải nghiệm của mình, theo chị, các tác giả trẻ nên vượt qua ánh hào quang của những giải thưởng đầu đời như thế nào?
NNT: Có lẽ không cần nói về hào quang nữa, việc các bạn tránh văng mình, bạc màu hoàn toàn vào mạng xã hội đã là một kỳ tích rồi. Bạn được giải một cuộc thi, tức là “chinh phục” được một ban giám khảo. Nhưng còn một thế giới độc giả mênh mông ngoài kia, có thể dễ tính hơn hoặc khắc nghiệt hơn. Tôi nghĩ mình vẫn đang leo khỏi giếng, cứ bám thành giếng lên được một quãng, lại thấy trời rộng hơn.
PV: Cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tư về cuộc trò chuyện này!