Nhà văn Nguyễn Hải Yến:

“Chính cuộc thi đã cho tôi động lực”

Nhà văn Nguyễn Hải Yến hiện đang dạy học ở Hải Dương. Chị nổi lên là cây bút giàu nội lực. Sau giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019, chị tiếp tục chứng minh bút lực khi trở thành một trong hai quán quân Cuộc thi truyện ngắn 2018 - 2020, tạp chí Nhà văn và Tác phẩm.

Nhà văn Hải Yến cùng nhà văn Phạm Lưu Vũ (đội mũ) - đồng Giải nhất cuộc thi. Ảnh: HỮU VIỆT
Nhà văn Hải Yến cùng nhà văn Phạm Lưu Vũ (đội mũ) - đồng Giải nhất cuộc thi. Ảnh: HỮU VIỆT

Phóng viên (PV): Xin chào nhà văn Nguyễn Hải Yến, cảm xúc của chị khi được xướng tên là một trong hai ngôi vị cao nhất cuộc thi?

Nhà văn Nguyễn Hải Yến (NHY): Xin chào bạn! Tôi đọc tạp chí Nhà văn và Tác phẩm (tiền thân là tạp chí Tác phẩm mới) từ những ngày còn đi học. Đọc say mê và âm thầm ngưỡng mộ các tác giả có bài đăng trên đó. Và sự thật là không bao giờ tôi nghĩ có ngày tên mình sẽ được xuất hiện trên tạp chí này. Khi gửi chùm truyện ngắn đầu tiên tham dự cuộc thi, tôi chỉ có một mong muốn được đăng chứ không mơ tưởng tiến sâu vào vòng trong. Bởi vậy, được ban tổ chức báo tin đoạt Giải nhất, tôi vô cùng bất ngờ và xúc động.

PV: Bất ngờ thế, trong quá trình góp mặt với cuộc thi, chị có gặp khó khăn hay cảm xúc gì đặc biệt?

NHY: Trong cuộc thi này, tôi dự thi tất cả chín truyện. Đã in bảy. Chùm ba truyện đầu (Cửa sông thiên đường, Đò chờ, Mưa về trên sông) tôi đã có từ trước nhưng gửi đi nhiều nơi đều không được hồi âm. Tôi thật sự buồn và hoang mang vì không hiểu mình có biết viết không? Và phải viết thế nào mọi người mới chấp nhận, tác phẩm mới có thể đến được với độc giả… Rất may tạp chí Nhà văn và Tác phẩm chấp nhận in cả chùm. 

Từ đó, tôi có động lực viết tiếp và xác định được đây chính là cuộc chơi chính thức dành cho mình. Cơ hội chỉ đến duy nhất một lần trong đời, tại sao không nắm bắt, không tận dụng nó để khẳng định mình? Và tôi nghĩ với một cuộc thi tầm vóc của một tạp chí văn chương uy tín thì tự bản thân tác phẩm của mình cũng phải nâng tầm lên cho xứng đáng. Tôi không cho phép lặp lại chính mình. Tất cả bảy truyện dự thi của tôi lọt qua vòng sơ khảo, được in trên tạp chí đều là những tác phẩm tôi viết vượt lên sức của mình. Chính tạp chí đã cho tôi động lực và sức mạnh ấy.

PV: Trong các tác phẩm dự thi của chị, bản thân chị tâm đắc nhất với truyện ngắn nào?

NHY: Truyện nào tôi cũng cố gắng gửi gắm nhiều điều cần nói, đều rất dụng công, thậm chí trong cả một khoảng thời gian dài chỉ dồn sức cho cuộc thi mà không hề xuất hiện ở bất cứ đâu. Bởi vậy, để chọn một cái tâm đắc nhất thì thật khó. Song, trong giây phút này, tôi chợt nghĩ về truyện ngắn “Hoa gạo đáy hồ”. 

Tôi mất khoảng ba tháng để hoàn thiện đứa con tinh thần này. Câu chuyện được viết theo phong cách hiện thực huyền ảo bắt đầu từ chuyện một cô gái đi tìm người ướp trà xuân hương bưởi ở lòng hồ Thác Bà. Gặp bà cụ dẫn đường, gặp chị Mai, người con gái bán trà bên bến nước, được dẫn về thăm hội làng Bạc giữa lòng hồ. Tất cả đều rất thật. Nhưng đến tận cuối, truyện mới rõ tất cả chỉ là những linh hồn quẩn quanh nhớ về chốn cũ - vùng Lục Yên Châu đã chìm trong lòng hồ sâu hơn 50 m nước mấy chục năm thành trầm tích Thác Bà.

PV: Những món “lãi” tinh thần chị thu về khi bén duyên với cuộc thi, với tạp chí?

NHY: Món “lãi” tinh thần lớn nhất là kinh nghiệm viết và trách nhiệm với nghiệp văn. Là tác giả mới chạm ngõ văn chương chưa lâu, tôi luôn cần kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Thật may mắn khi tôi gặp được các biên tập viên của tạp chí Nhà văn và Tác phẩm. Tôi mãi kính cẩn gọi họ là thầy, những người thầy nghiêm túc, có vốn kiến văn sâu rộng và đặc biệt là sự trân trọng, nâng niu con chữ. Bằng cái tâm sáng với nghề, họ luôn đau đáu tìm kiếm một thế hệ văn chương kế cận. Bén duyên với tạp chí, tôi vỡ ra nhiều điều, dần học được cách đào sâu, nâng tầm các truyện ngắn và có trách nhiệm hơn khi cầm bút để từng ngày nỗ lực khẳng định giá trị thật của tác phẩm. 

PV: Liên tục giành được các giải thưởng danh giá trên văn đàn, chị có cảm thấy áp lực? Dự định tiếp theo của chị để khẳng định “thương hiệu” nhà văn Nguyễn Hải Yến trong lòng bạn bè yêu văn chương?

NHY: Tôi luôn trăn trở mình phải làm như thế nào để xứng đáng với những giải thưởng đã được trao tặng. Vượt qua được chính mình đã khó. Nên ít nhất là phải duy trì. Tôi sẽ viết chậm, nghiêm khắc với bản thân. Khi cảm thấy thật hài lòng mới xuất hiện. Kể cả không xuất hiện trong năm đến mười năm cũng được. Nhưng đã xuất hiện thì phải khẳng định được giá trị tác phẩm. Tác phẩm phải gửi gắm thông điệp, khơi dậy niềm tin, cảm xúc tích cực, sự trân trọng tình cảm con người. Tôi đang viết một bản thảo truyện dài.

PV: Chúc chị tiếp tục thành công!

Nhà văn Nguyễn Hải Yến: Cuộc thi truyện ngắn này là một sân chơi uy tín thu hút sự quan tâm tham dự của nhiều tác giả tài năng mà chúng tôi vẫn thường nói đùa với nhau rằng, đây là một cuộc chiến khốc liệt, ngang sức ngang tài. Theo quan sát của tôi, người đã đặt tạp chí để theo dõi ngay từ khi cuộc thi mới bắt đầu, tất cả các đối thủ đều rất nặng ký, từ những tên tuổi thành danh đã khẳng định chỗ đứng vững chắc trên văn đàn cho đến những cây bút mới sung sức, đầy triển vọng. Xét về mặt bằng chung, hầu hết các truyện dự thi đều đạt mức khá trở lên. Trên cái nền rất cao ấy, có nhiều nhà văn khiến tôi thật sự ngưỡng mộ như Phạm Lưu Vũ, Y Ban, Lê Hoài Lương, Nguyễn Hiệp, Tống Ngọc Hân, Bảo Thương, Phan Đức Lộc...