Blogger Đinh Hằng:

Havana khiến tôi không ngừng mê say

Blogger du lịch 8X nổi tiếng Đinh Hằng vừa giới thiệu đến độc giả cả nước cuốn sách du ký mới nhất mang tên “Người tình Havana” (NXB Hội Nhà văn). Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách này nhanh chóng dẫn đầu top sách du ký bán chạy hiện hành và được nhiều người quan tâm. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện với chị.

Đinh Hằng trên phố Havana với dàn xe cổ mui trần.
Đinh Hằng trên phố Havana với dàn xe cổ mui trần.

Phóng viên (PV): Tôi tò mò là tại sao chị không viết về Havana khi lần đầu đến đó mà phải đợi đến hẳn bảy năm sau? 

Đinh Hằng: “Người tình Havana” được chấp bút từ những ghi chép vụn vặt của tôi từ năm 2013. Tôi đã trở đi trở lại Cuba ba lần trong bảy năm mới có thể hoàn thành cuốn sách này. Thậm chí đã có nhiều lúc, tôi đã nghĩ mình không thể hoàn chỉnh được bản thảo, vì đây quả thật là một cuốn sách khó viết. 

Havana là nơi đã giữ của tôi những trời mây kỷ niệm, giữ lại tôi của những ngày đã cũ. Lần gặp cuối cùng với Havana, tôi nhận ra mình đã đi một quãng đường rất xa, từ cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy thành người phụ nữ đã bình thản hơn trước những đến và đi của cuộc đời bây giờ. Thời gian cho tôi nhìn sâu vào bên trong tâm trí mình, hiểu được những xúc cảm phức tạp của mình ngày ấy, thế là tôi về nhà, mở bản thảo ra và viết tiếp. 

PV: Với “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ”, tôi tự thấy “Người tình Havana”, cuốn sách mới của chị là cả sự chuyển biến rất lớn về cảm xúc. Phải chăng Đinh Hằng đã khác?

Đinh Hằng: Sự thành công ngoài mong đợi của “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” nhiều năm về trước quả thật đã đem đến cho tôi nhiều bất ngờ, niềm vui và không thiếu những áp lực. Đến tận bây giờ, đã gần một thập kỷ trôi qua từ chuyến đi Mỹ ấy, nhưng với nhiều người tôi vẫn là cô gái ngày đó một mình chiến đấu và vật lộn với căn bệnh trầm cảm. 

Vậy nên tôi ngừng viết sách một thời gian. Dĩ nhiên, đây không phải là một quyết định khôn ngoan lắm với một tác giả trẻ đang gặt hái những thành công đầu tiên. Nhưng tôi muốn nếu mình trở lại trong một cuốn sách khác, đó phải là một Đinh Hằng đã trưởng thành không chỉ về mặt cảm xúc, mà còn về văn phong, tư duy sống… 

PV: Là người thuộc tuýp “chân đi không mỏi”, Hằng đi khắp nơi, viết rất nhiều bài chia sẻ trên mạng xã hội về các điểm đến thú vị trong thời gian qua. Tại sao lại là Cuba, tại sao lại là Havana trong cuốn sách lần này mà không phải nơi nào khác. Thành phố này có gì mà hấp dẫn chị đến vậy?

Đinh Hằng: Trong hơn 10 năm ngao du, ngang dọc thế giới, tôi đã phải lòng nhiều cung đường, nơi chốn, vùng đất. Có những nơi khiến tôi phải trở đi trở lại trên dưới chục lần nhưng vẫn không ngừng mê say. Havana là một nơi như thế. Qua bao nhiêu năm, Havana vẫn là thành phố mà tôi đã in hằn trong tâm trí. Nó vừa mê hoặc, quyến rũ, vừa suy tàn, đổ nát. Tôi đã yêu Havana bằng cả tâm hồn mình.

PV: Nhiều người lạ lẫm với cách viết du ký trong cuốn sách lần này của Hằng, có người còn lầm đó là sách ngôn tình. Hằng có thấy mình mạo hiểm khi chọn cách viết này không? Hay có một lý do nào khác khiến Hằng đẩy cảm xúc mạnh mẽ trong từng câu chữ như vậy?

Đinh Hằng: Tôi nghĩ bản thân mình là một người cảm nhận sâu về thế giới, với những tầng cảm xúc hoặc bùng cháy dữ dội, hoặc chạm đáy sâu muôn trượng,… chứ không bao giờ có thể bình bình hay nhàn nhạt. Văn là người, nên sách của tôi đơn giản là phản chiếu của tâm hồn tôi mà thôi.

Tôi là chân đi và nhiều người kỳ vọng từ tôi những cuốn sách du ký. Nhưng tôi không muốn chỉ dừng lại ở những nơi chốn trên bề mặt. Tôi muốn “lặn” sâu xuống để “chạm” vào “linh hồn” của một vùng đất và qua đó “chạm” vào “linh hồn” của những con người thuộc về vùng đất ấy và sau cùng là “chạm” vào trái tim người đọc sách của mình. 

PV: Tôi biết đây là cuốn sách đặc biệt của Hằng vì Hằng tự viết, tự tham gia quy trình làm sách và tự đăng bán sách. Điều này có quá mỏi mệt với một tác giả không? Riêng tôi lại thấy Hằng vui hơn thì phải? Tôi có nhìn nhầm không?

Đinh Hằng: Một tác giả tự xuất bản sách thì không chỉ công việc chất chồng, mà thử thách cũng chất đống. Để đi qua được trên dưới 100 đầu hạng mục công việc, tôi đã phải đối mặt với nhiều áp lực, lo lắng và căng thẳng. Nhưng thử thách tạo nên sự trưởng thành, khó khăn làm nên sự bền chí và tôi đã đi hết quá trình vất vả đó để đứa con tinh thần của mình ra đời trọn vẹn, đẹp đẽ, đúng ý của mình. Nên thật ra thì sự vất vả ấy mang lại rất nhiều niềm vui. Tôi là kiểu người đã không làm thì thôi, mà đã làm rồi thì phải làm quyết liệt, nên thật ra tôi rất hài lòng khi cuốn sách thành hình và được độc giả yêu mến. 

PV: Xin cảm ơn chị!