Ơn đời có mẹ và em

QUANG HƯNG
Thứ Năm, 13-02-2020, 14:26

Cả tập thơ “Lối về” (NXB Văn học và Liên Việt) của nhà thơ Duy Thảo tràn ngập hình bóng mẹ, hình bóng em. Với những hoài niệm buồn thương và tâm sự bùi ngùi quá đỗi. Nhà thơ như lấy đó làm điểm tựa cho những câu chữ dung dị mà nặng lòng của mình.

Dung dị, bởi ông không viết điều xa xôi, huyền hoặc, mà ông nhớ, ngẫm, và nhìn ra ngay quanh đây thôi, một đời sống gần gũi, thân thuộc mà luôn sinh động và chuyển động với những vật dụng hằng ngày, những nếp sinh hoạt gia đình và phảng phất nét tập quán quê hương. Nặng lòng, vì ông gửi vào đó tất cả mến thương thắm thiết của đời mình, từ cậu bé quê nghèo chơi quanh quẩn mong mẹ về chợ, đến người lính trẻ, người chồng, người cha, người ông - con người đã đi qua hơn nửa thế kỷ trải nghiệm với không ít niềm đau đáu thế sự.

Tưởng chừng không phải nhắm mắt để hiện ra, mà nhà thơ chỉ nghĩ thôi, những vườn xưa đã rộng mở, để từ ấy bay lên bao hoa trái trong tháng ngày hoang dại, tảo tần. Tổ chim chưa ra ràng, tiếng ve, con dế chọi, củ sắn, củ nưa, sân đình, sân lăng, bãi tha ma thơ thẩn, gánh lo âu của mẹ, những đêm đại hàn…, cứ như bày ra để mà chạm lấy. Chạm bằng cảm nhận vật chất, hương vị, bằng tiềm thức và những lắng đọng máu thịt: “Mảnh vườn của những ngày xưa/Tôi đi từ dạo mình chưa biết mình”. Thương lắm khi tác giả hồi tưởng lại từng phút giây, khoảnh khắc bên mẹ, lúc mẹ nghèo, khi mẹ ốm đau, những quãng đời mẹ cô đơn, buồn tủi, những ân cần chăm nuôi mẹ dành cả cho con. Tưởng như, càng nhớ lại, con càng được sống những phút giây thực bên mẹ lần nữa vậy!

Giúp tác giả cân bằng hơn, đỡ cơn chênh chao thiếu vắng, là một đoạn đời dài với em. Ấy là người vợ cùng đi qua tuổi trẻ, đi qua những tháng năm nhọc nhằn. Có những bài thơ, câu thơ tươi tắn, trẻ trung trong niềm yêu chân thành của người gánh trách nhiệm gia đình, cũng là đón hạnh phúc lớn lao cả đời mình. Đó là khi: “Ngược nguồn con nước”: “Xanh đến xanh leo lẻo/Mát tận cùng ruột gan/Cho thuyền anh vượt bến/Chở lòng em sang ngang”. Và rồi, biết bao trạng thái, câu chuyện trong cuộc sống gia đình mà tác giả nhớ ghi đau đáu, khi em vui, lúc em lo lắng, cả khi em la rầy mà luôn vẫn chắt chiu lam làm để trở thành chỗ dựa cho người chồng cầm bút tâm hồn nghệ sĩ. Bao dung dị đời thường vì thế càng chân thật, và bền chặt. Để rồi nâng niu mãi: “Quen em 16 tuổi/Tặng 16 bông hoa/Mong sao sắc hồng thắm/Đẹp mãi suốt tuổi già”.

Từ mẹ sang em, đi giữa mẹ và em, có cả mẹ và em nâng đỡ cho đời, và biết ơn vô cùng ân huệ ấy, tác giả là người hạnh phúc. Hạnh phúc càng quý giá khi đong bởi mồ hôi, nước mắt, cần lao, những hy sinh và thương yêu của hai người phụ nữ lớn trong đời. Nhờ họ mà người viết có cho mình những câu thơ. Nhờ họ, ông có một lối về.

.