Những truyện ngắn hát

HOÀI NAM
Thứ Hai, 26-10-2020, 14:23

Nguyễn Hồng có xuất phát điểm là một người nữ làm thơ, những bài thơ gọn xinh, giàu cảm xúc - có khi là những cảm xúc khá tinh tế - và cũng không thiếu những tìm tòi câu chữ thơ, hình ảnh thơ rất đậm tính nữ. 

Nếu xem đây là một phẩm chất, thì có lẽ nó là một phẩm chất đã kịp cố định hóa để giữ vai trò chủ đạo, không chỉ trong thơ, mà cả trong tản văn và truyện ngắn Nguyễn Hồng. Tôi nghĩ về điều này khi đọc tập truyện ngắn “Bên bờ sông gió hát” (NXB Hội nhà văn 2020). Tôi nghĩ về những truyện ngắn như là những khúc hát. Những khúc hát có thể chưa đủ độ lay động tâm can người nghe, thậm chí còn chưa đủ độ thuần thục về kỹ năng thanh nhạc, nhưng điều quan trọng là người hát đã được hát và đã thật sự hát, với tất cả say mê và sức mạnh tâm hồn mình.

Nguyễn Hồng hát, trước hết, bằng những tâm tình quê. Có thể nói vậy bởi chiếm quá nửa số trong tập truyện ngắn này là những câu chuyện xảy ra trong không gian quê, với những con người quê, những thói quen quê, những ước vọng quê, những nỗi buồn quê, những day dứt quê. Đọc các truyện “Bên bờ sông gió hát”, “Tóc dài”, “Thuốc duyên” hay “Tạm biệt hoa gạo”, ta có thể cảm nhận được sự lan thấm, khi đậm khi nhạt, của những tình cảm mộc mạc mà nồng hậu giữa con người với con người trong khung khổ làng quê. Tất cả đang chảy trôi, đang biến đổi không ngừng, và làng quê cũng đang không ngừng phân rã, nhưng Nguyễn Hồng vẫn nhận thấy - đúng hơn là chị tin vào - sự sống mong manh mà quyết liệt trong hiện tại của những điều tử tế vốn đã làm nên khí chất và phẩm giá của con người cùng làng quê xưa cũ. 

Nguyễn Hồng còn hát cả bằng những tâm tình thành thị và là tâm tình thành thị của một người quê ra phố, như ở truyện “Một đoạn ký ức”. Đời sống dẫu sao cũng vẫn cứ vận hành theo cách của nó, ngày một khác đi, bặm trợn hơn, lạnh lùng hơn, máy móc hơn, người ta dù chẳng muốn cũng không thể đảo ngược được, đành phải làm quen với nó, thậm chí trở thành chính nó. Mà “người ta” ở đây, nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Hồng, là kiểu nhân vật đàn bà - trẻ con: sắc sảo mạnh mẽ đấy, thậm chí đáo để và dày dạn đấy, nhưng vẫn chưa gột được bằng hết cái lớp hồ ngây thơ mơ mộng của thời con gái mới lớn, ở quê. Những truyện ngắn “Facebook.com”, “Thôi thì mấy trôi”, “Nhắm mắt uống rượu” thuộc về loại này.

Ghi nhận tập truyện ngắn này, “Bên bờ sông gió hát”, như một sự can dự có chủ ý và đầy hào hứng của tác giả vào dòng chảy truyện ngắn hôm nay. Và đó là một hạnh phúc với tác giả. Vì người hát chỉ thật sự hạnh phúc khi muốn hát và được hát. 

.