Mỏng manh tơ trời

“Ngồi gỡ tơ trời” là tên tập thơ đầu tay của nhà thơ Trương Công Tưởng được xuất bản năm 2018 (NXB Hội Nhà văn). Tập thơ có 42 bài thơ xinh xắn, đưa độc giả qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Mỏng manh tơ trời

Điều dễ nhận ra trong thơ Trương Công Tưởng là sự tha thiết, lắng dịu. Nó ngân vừa đủ khẽ khàng, nhưng lay động, chạm đến một ngõ ngách nào đó của ký ức. “Nửa đêm chị tôi ra giếng/Khua chiếc gàu múc một nỗi đau/Đàn bà nằm nghiêng trăn trở/Thương cho giường chiếu bạc nhàu”. Tôi bắt gặp Tưởng đâu đó trong tập thơ này, như một sự xung đột giữa cái tuổi trẻ hoang hoải tình yêu với những gì xưa cũ của tuổi thơ, để khi đi qua được tất cả “mỏi mệt chỉ muốn về úp mặt vào cánh đồng mà khóc”(Chân dung).

Những mộng thanh xuân trải dài trong gã trai tơ tưởng này. Để những lời thơ lúc thì rối bời xa lánh, khi thì trầm cảm thấm sâu. Những câu thơ lúc thì tự do buông bỏ, khi lại nhẩn nha trong khuôn khổ điệu vần như một cách tung hứng nhuần nhuyễn của chữ nghĩa. Sau những rong chơi đó, những trẻ dại, những băn khoăn, hay dại khờ của tuổi trẻ được tác giả ghi lại bằng những câu thơ trải nghiệm khiến cho ai đã trải qua những năm tháng hoang mang đó, có thể nhận thấy một góc của mình đang náu trong những câu thơ, để rồi tự mình gật gù đồng cảm lúc nào không hay.

Rồi rất nhanh, mạch thơ sẽ đưa người đọc đến với những điều thân thuộc hơn nữa, đó chính là những người phụ nữ mà ta đã bắt gặp trong gia đình, hay đâu đó ở ngoài kia, nơi chúng ta va chạm và lơ đãng chưa nhìn thấu hết. Gỡ cái vẻ thư sinh thong dong của mình, Trương Công Tưởng vẫn đang ngồi mải miết gỡ những mối tơ trời mà trong đó thân phận những người phụ nữ hiện lên một cách rõ nét và u buồn. Những câu thơ vang lên như lời tâm sự chậm rãi, như một sự giãi bày của một đứa trẻ thiếu thốn nào đó. Như một hơi thở rất mềm, rất nhẹ như bâng quơ. Tưởng cũng nuối tiếc một điều gì đó của tuổi thơ bên bậc thềm rêu phong ký ức với “làn điệu bài chòi bà ru đậm tình xứ Nẫu” (Bà tôi), với “Mẹ ầu ơ thương lời ru đi lạc/Đêm xõa tóc mẹ ngồi bóng trăng rụng thềm rêu” (Nói với cha).

Tập thơ khắc họa nhiều những thân phận người phụ nữ, những tình yêu thanh xuân, nhưng đi hết trọn tập thơ ta lại thấy nổi lên hình bóng của người cha. Một cách độc lập và vững chãi “cha cõng tôi qua những bể dâu/bàn tay chai sần theo năm tháng/mối tình đầu chỉ còn vết kim đâm đã thôi chảy máu/chỉ những nếp nhăn làm tôi âu lo”. Tưởng lại khiến cả tập thơ như được phủ bóng cha mà dịu lại.

Tập thơ “Gỡ rối tơ trời” vừa được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải B. Hy vọng tiếp nối thành công bước đầu này, nhà thơ trẻ sẽ có động lực để viết tiếp những câu chuyện nên thơ bằng sợi tơ của riêng mình.