Hiện thực từ những giấc mơ

Nguyệt Chu là tác giả đang dần khẳng định bút lực của mình ở thể loại truyện ngắn. Đọc truyện của chị, người ta như được chạm vào những giấc mơ, đầy cảm xúc.

Hiện thực từ những giấc mơ

Như truyện “Giấc mơ bông chuối pháo” kể về sự nảy nở tình cảm của một người đàn ông góa vợ đối với người buôn đồng nát. Tình cảm nảy nở khi người đàn ông thường bán đồ cũ cho người đàn bà lặn lội vất vả. Họ mơ về nhau, quý nhau, có tình cảm nhưng giữa họ vẫn có một sự ngăn cách vô hình không dám nói. Cuối cùng, bằng sự lay động của con tim, người đàn ông đã bộc lộ tình cảm của mình.

Truyện ngắn “Chiếc khăn của mẹ” được lấy làm nhan đề cho cả tập truyện được NXB Văn học ấn hành gần đây. Câu chuyện là những ám ảnh về tuổi thơ, là khát khao vượt thoát, bung tỏa của những người đàn bà trong thế giới tù túng, quẩn quanh. Thực chất lát cắt của câu chuyện là những dòng trải lòng, giống như đóa hoa của đứa con gái nhiều nỗi niềm dâng tặng người mẹ nghèo. Người mẹ sống vất vả, nghèo túng nhưng vẫn luôn đầy tình yêu dành cho con gái. Chiếc khăn đã không chỉ là vật giữ ấm bình thường, mà còn là biểu tượng của tình mẫu tử trong giá lạnh cuộc đời. Truyện “Bù nhìn” là không gian quánh đặc nông thôn, thiệt thòi, đầy ám ảnh và tin yêu của ba nhân vật Cấn, Tân và Mây. Sự dồn nén của hy vọng, đắng cay được đẩy đến tận cùng khiến câu chuyện có tốc độ nhanh và sức gợi mở… Trong truyện của Nguyệt Chu có rất nhiều hoa, sắc mầu của hoa. Điều đó giúp chị chuyển tải được nhiều cảm xúc, giúp các truyện ngắn trở nên nữ tính hơn.

13 truyện ngắn trong tập “Chiếc khăn của mẹ” là 13 lát cắt của cuộc sống hiện thực. Đó là một hiện thực được dệt nên từ những giấc mơ, những ẩn ức, những hoài niệm, một hiện thực được bao phủ bởi một lớp sương khói mơ hồ, giàu chất thơ. Đó không phải là một hiện thực nóng hổi với đầy rẫy bạo liệt của cuộc sống đương đại mà là hiện thực của tâm trạng với một thế giới nhân vật tự đào sâu vào bản thể để đi tìm cái tôi, vượt qua giới hạn và góc khuất cố hữu của chính mình. Ở đó có một thế giới đàn bà với những cảnh ngộ riêng, với những mâu thuẫn, giằng xé, vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ, vừa khát khao nhưng lại không dám vượt qua để được sống cho mình trong một đời sống bị bủa vây bởi nỗi đau, nỗi cô đơn khủng khiếp.

Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những nỗi đau là niềm tin yêu vào tình người, là khát vọng sống mãnh liệt của những thân phận tưởng chỉ là những mảnh ghép vênh lệch trong cuộc sống. Cũng giống như bình minh vẫn khe khẽ vươn lên sau một đêm dông bão tơi bời, những mầm sống vẫn trỗi dậy từ một thực tại khắc nghiệt và đổ vỡ.