Cùng lá rừng nói điều tốt đẹp

“Nguồn Thiêng” là tác phẩm đầu tay của tác giả Nguyễn Ngọc Vương. Thi tập gồm 113 bài thơ, được NXB Hội nhà văn ấn hành quý IV năm 2019. Tác giả như trò chuyện và độc thoại với cuộc đời bằng lời từ trái tim người đàn bà khao khát được sống, được vượt lên số phận.

Cùng lá rừng nói điều tốt đẹp

Là người phụ nữ hồn hậu, đa cảm, Nguyễn Ngọc Vương khởi sự những bài thơ của mình từ nỗi nhớ hai quê, từ tình yêu quê hương, gia đình, bạn hữu... Ở chủ thể nào cũng rưng rức nỗi niềm: “Ta cắm sào neo thuyền vào mong nhớ/Mặc sông trôi tha thiết những ngọn nguồn/Ta đi hết xuân thì con gái/Để một đời thao thức giấc mơ sông...” (Dòng sông huyền thoại).

Thơ Nguyễn Ngọc Vương yên ả như một dòng sông chảy đến vô cùng bởi những dung dị đời thường. Chị hướng đến trò chuyện độc thoại với tâm thế của người con đau đáu nỗi quê, của người mẹ thương con vô vàn. Không màu mè câu chữ, không vặn thắt, không cố để mới mình..., Nguyễn Ngọc Vương ngồi xuống chọn ký ức để trò chuyện: “Thương một thời sắn khoai sung khế/Chớp bể mưa giông trên mái rạ u hoài...” (Đồng Dụ chiều xuân).

Có những câu thơ đọc lên như phảng phất hồn vía con người, đất trời, cõi đời: “Đêm lạnh trăng khuya em và rượu/Chén ngả nghiêng rồi em chưa say/Thôi thì em uống cho tình vậy/Đắm cả nhân gian chén rượu đầy...” (Rượu một mình). Với tình yêu, tác giả vừa khao khát được đắm mình vừa dằn vặt một nỗi niềm từ chối: “... Em đóng cửa thiền chôn chặt tình anh” (Nếu). Với cõi nhân sinh Nguyễn Ngọc Vương tự thấy mình như “gánh ba đào”, nặng mái chèo, như tằm rút ruột... để rồi “loay hoay trong tổ bơ vơ một mình”. “Má đào dầm nắng chói chang” tưởng an yên xuôi mái, có ai ngờ lại bạc phận lỡ đò. Cái nỗi xiêu vẹo của người đàn bà phải gồng mình giữa “đói nghèo như cặp bài trùng” gợi thật nhiều thương cảm.

Người xưa thường nói “hồng nhan bạc mệnh”. Cuộc đời ưu ái người đàn bà hồng nhan, cho Nguyễn Ngọc Vương một nghị lực phi thường. Cuộc đời cũng cho chị ý chí, cho chị tâm hồn giàu nhân nghĩa, giàu tình thương mến, từ tâm, vượt lên cuộc đời đơn chiếc bằng nguồn năng lượng dồi dào. Cuộc đời cho chị người bạn tâm giao để trải lòng ấy chính là thơ. Thơ với chị như suối nguồn. Chị thủ thỉ, tâm sự, thỏa hiệp với thơ về nỗi người xanh, nỗi đời tím cứ vời vợi như người đàn bà ngồi buông bối tóc trước thềm thu.

Không lẫn với ai, không lẫn mình trong rượu, không lạc mình từ cuộc chơi, Nguyễn Ngọc Vương luôn hướng tới nhân văn từ chân - thiện - mỹ. Tin rằng ngôi đền thơ ca đã mở ra cánh cửa với chị. Cánh cửa của lòng tin nơi đức hạnh, bởi chị luôn tin “điều tốt đẹp trên đời nhiều như lá cây rừng”.