Phi lý

Sau cuộc hội kiến với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, ngày 17-10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, đã nhất trí tạm dừng chiến dịch quân sự do nước này tiến hành ở miền bắc Syria trong vòng năm ngày, để lực lượng người Kurd rút khỏi cái gọi là “vùng an toàn” mà Ankara và Washington dự định thiết lập.

Biếm họa của ARCADIO ESQUIVEL
Biếm họa của ARCADIO ESQUIVEL

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Erdogan, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có “kết quả tuyệt vời từ Thổ Nhĩ Kỳ” sau khi một phái đoàn Mỹ tổ chức các cuộc hội đàm tại Ankara về chiến dịch tiến công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào đông bắc Syria. Giới quan sát cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn nói trên đạt được sau khi Thổ Nhĩ Kỳ gần như đã đạt được các mục tiêu chủ chốt của mình trong việc triển khai chiến dịch quân sự kéo dài suốt hơn một tuần qua ở Syria, trong đó điều quan trọng nhất là Ankara đã áp đặt điều kiện để buộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) phải rút khỏi “vùng an toàn” trong năm ngày ngừng bắn.

Dĩ nhiên, thỏa thuận ngừng bắn nói trên là điều được hoan nghênh, bởi việc Thổ Nhĩ Kỳ đơn phương tiến công các lực lượng người Kurd ngoài việc gây thêm bất ổn tại Syria nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung, còn làm tăng nguy cơ khiến mầm mống khủng bố trỗi dậy cũng như gây ra làn sóng tị nạn mới. Song, điều ngạc nhiên là mọi toan tính, hành động của Ankara và Washington trên lãnh thổ Syria lại chẳng hề đoái hoài tới quyền lợi của “chủ nhà”, bất chấp Damas cáo buộc rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Phản ứng về “vùng an toàn” mà Thổ Nhĩ Kỳ định thành lập ở Syria, Cố vấn chính trị của Tổng thống Syria, bà B.Shaaban cho rằng, điều mà Ankara thật sự muốn chính là một khu vực để chiếm đóng lâu dài trên lãnh thổ Syria.

Rõ ràng, việc Syria phản đối kế hoạch “vùng an toàn” của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là có cơ sở, bởi hai nước này không có quyền can dự bất hợp pháp vào một quốc gia có chủ quyền nếu chưa được sự chấp thuận. Bởi thế, dù với bất cứ mục đích nào, các quyết định mà Ankara và Washington áp đặt với Damas đều phi lý, nếu không muốn nói là vi phạm luật pháp quốc tế cũng như cổ xúy cho bạo lực tại khu vực Trung Đông vốn tồn tại nhiều bất ổn.